#26: Chúng ta

32 7 0
                                    

Tôi bắt đầu viết những dòng này vào ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Tất cả chúng tôi đều đã lớn, và đều đã chạy theo tiếng gọi của cả lý trí lẫn trái tim. Để rồi giờ đây, mỗi đứa một phương trời.

Tôi không phải loại người hay hỏi thăm những chuyện đời tư của người khác, nên rốt cuộc bây giờ cũng chẳng biết bọn nó đã đi đâu. Dựa theo những luồng thông tin từ mạng xã hội lẫn bạn bè, thì những chàng trai từng là "đồng bọn" của tôi đa số chọn điểm dừng chân là Sài Gòn hoa lệ.

Andrey, Tappei, Platanos, Catastrophe, Drache, Sweay, Jackson, rồi cả Wony, Tsunami, và Witch nữa. Hầu như họ rất vui vẻ khi học tập ở đấy. Nhưng nỗi nhớ Long Xuyên cứ đau đáu níu họ về. Rồi thỉnh thoảng cũng gặp họ đăng đôi ba chiếc story những lần đi uống cafe Bệt hay họp mặt bạn bè ở 1985, nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng tham gia vào những lần chuyện trò như thế. Nhớ thì nhớ lắm, nhưng chẳng thể đến dù chỉ một lần.

Tôi bây giờ đang là sinh viên năm nhất của Đại học An Giang. Angela, Kisei, Canien, Fuwai, Howl, Hwan, Hazy, Toplax,... cũng thế.

Chung trường nhưng khác ngành học. Và đương nhiên, cơ hội gặp nhau cũng chẳng nhiều. Lần gần đây nhất, tôi đi dự hội thảo cùng với Angela và Minie. Hình như là từ mấy tuần trước. Và đó là lần mà chúng tôi thực sự được ngồi gần nhau và nói chuyện phiếm trực tiếp, chứ không phải chỉ qua mấy con chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, thậm chí có thể dựa đầu vào vai nhau và than thở những chuyện vui buồn như hồi còn mặc áo dài đeo phù hiệu. Không biết nói sao nữa, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tính từ ngày chia tay đến nay đã ngót nghét bảy tháng trôi qua. Tất cả chúng tôi đã chẳng còn liên lạc. Mà nỗi nhớ cũng như cái cảm giác thèm được quay lại những tháng ngày lơ lửng ấy cứ dấy lên mãi trong lòng. Hôm nào mệt mỏi quá thì y như rằng tôi sẽ mở Wattpad và đọc lại từng dòng tôi đã viết ở đây, thâm tâm luôn tự trách mình vì viết ít quá. Năm mười bốn tuổi, tôi viết cả một quyển nhật kí thật dày. Nhưng đến năm mười bảy tuổi, cái mà tôi còn giữ lại cho riêng mình là mấy dòng ngắn ngủn đượm nhớ thương.

*

Hôm qua đăng kí học phần cho học kì mới, vò đầu bứt tai vì những lớp "ngon" đã bị giành hết slot từ lâu. Nửa chừng mạng lag, thế là đành mặt dày nhắn tin nhờ Ivan giúp đăng kí lại từ đầu. Tựu chung, thời khóa biểu mới của mình cũng khá ổn. Chỉ là đến hôm nay, lật danh sách ra mới thấy mình học chung lớp thể chất với Canien. Lúc đấy cảm xúc lẫn lộn ghê lắm. Lâu rồi không gặp, toàn trông thấy nhau qua những tấm ảnh trên mạng xã hội mà chẳng thể trực tiếp chạm đến nụ cười. Vì vậy mà sự trùng hợp này khiến tôi cứ cười như trúng số, lật đật nhắn tin khoe.

- Canien ơi, tớ với cậu học chung bóng chuyền nè!

- Hehe, đã quá vậy.

- Awww. Không hẹn mà gặp, người ta gọi là có duyên đó!

- Haha, công nhận duyên ghê. Không ngờ luôn á!

Đúng là không ngờ thật. Vì ngay từ đầu tôi định đăng kí một lớp bóng chuyền khác cơ. Nhưng dù sao thì lòng này cũng vui lắm. Canien cũng vui nữa, bởi tôi thấy được sự hào hứng của cậu ấy qua cách nhắn tin. Tôi mong đến ngày bắt đầu học phần quá đi mất. Mong đến vô cùng...

Những tháng ngày lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ