Thực ra hôm nay chẳng có gì để nói đâu, chỉ đăng lên khoe quà 8/3 thôi.
Cục kẹo màu cam kia là chocolate của Platanos và Drache tặng. Tôi chạy đi công chuyện một lúc, trở về lớp chỉ nghe nói là kẹo của Platanos gửi, con gái trong lớp đứa nào cũng có. Đến giải lao 5 phút chuyển tiết, tôi mặt dày đòi kẹo của Drache. Drache nhăn mặt nhìn tôi: "Tui tặng mấy người rồi mà, không cám ơn thì thôi!"
Sau đó hỏi Platanos mới biết kẹo đó là do hai thằng góp tiền lại mua. Thực sự bất ngờ.
Số bánh kẹo còn lại là của Hazy. Cô bạn gửi tôi một túi kẹo đầy, bảo chia cho cả Angela và Witch. Hai đứa kia lấy món chúng nó thích, còn lại phần tôi.
À còn cả chuyên mục "nắm tay người lạ". Lúc đầu cũng chẳng quan tâm lắm đâu, sau thấy Witch khoe dữ quá nên tôi cũng bon chen chụp ảnh nắm tay với mấy đứa cùng lớp. Howl, Hazy, Canien, thậm chí cả Sowdal. Ai tôi cũng "mượn tay chụp ảnh một tí". Chắc là phiền tụi nó lắm, nhưng chung quy lại thì có lẽ do hôm nay là tám tháng ba nên bọn nó cũng ráng chiều theo ý nữ nhân.
Tám tháng ba là ngày mà chúng tôi học tiết Công nghệ cuối cùng. Chúng tôi nghe bài giảng cuối cùng của cô, tặng cô đóa hồng nhỏ, chụp cùng cô hai tấm hình làm kỉ niệm. Chẳng ai có cảm giác buồn hay lưu luyến, có lẽ ai cũng nghĩ "thời gian bên nhau vẫn còn dài". Một tấm ảnh tập thể khá bình thường - tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi tin rằng, tấm ảnh kỉ yếu sau này mới là tấm ảnh gây nhiều thương nhớ nhất. Bởi nó lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Nếu như mỗi chúng ta là những cái cây, thì đây chính là giai đoạn mà thân cây đã dần chuyển màu nâu sẫm với những cành đầy lá xanh mơn mởn. Thời gian sắp tới, những cái cây ấy sẽ còn cao lớn hơn nữa, với những cành lá sum xuê che mát cho đời...
Thứ năm, 08 / 03 / 2018.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những tháng ngày lơ lửng
LosoweThanh xuân của tôi chính là những tháng ngày tâm hồn trôi lãng đãng như mấy cụm mây trắng trên trời. Bên cạnh tôi là hội bạn, thân hay không thân tôi không cần biết. Tôi chỉ biết rằng khi ở bên chúng nó, tôi cảm nhận được sự yêu thương. Hóa ra, đã t...