#22: Tỏ tình

32 3 6
                                    

- Haiz, tớ không biết có nên tỏ tình với nó không nữa...

- Cuối cấp rồi. Tớ nghĩ là nên. Dù nó có thích cậu hay không, cậu cũng nên nói. Không nói bây giờ sau này hối hận không kịp đâu!

- Tớ cũng không biết nên nói sao nữa. Cứ ngập ngừng hoài, vừa muốn nói vừa không. Mà cũng không biết nên nói như thế nà. Nói trực tiếp thì khó, mà nhắn tin lại sợ đứa khác đọc được.

- Chắc không đứa nào đọc đâu.

- Hồi cá tháng tư tớ có nhắn tin cho nó trên Messenger tỏ tình kiểu giỡn giỡn, hôm sau đi học thêm, thằng Platanos nó nhắc liền luôn. Nên sợ mấy thằng con trai đọc tin nhắn rồi làm hai đứa khó xử nữa.

- Hmm... Cũng khó thiệt à nha. Vậy thì chỉ có nước nói trực tiếp thôi, để chỉ có cậu với nó biết.

- Khó lắm. Bình thường hai đứa có nói chuyện nhiều đâu, mà nó thì chuyên môn kè kè theo mấy thằng con trai. Dám nói mới lạ.

- Rối he? Đường nào cũng khó.

- Tớ có số điện thoại của nó nè, mà cũng sợ bạn nó cầm chơi rồi đọc được. Hồi cắm trại nó bị bạn nó giấu điện thoại hết một lần rồi.

- Haha. Rồi sao Pepper?

- Tớ cũng không biết nữa. Haha.

*

Đang ở net à?

Không, tui ở nhà.

Nói nghe cái này...

Sao?

À thì...

Tui biết bà nói gì mà, nói thử xem.

Cô mình có nói "còn gì vướng bận trong lòng thì nói hết đi, sau này không còn cơ hội". Nên bữa nay lấy hết can đảm để nói tui thích ông. Thích từ hồi nào tui cũng k nhớ, nhưng mà tui biết nó không phải cảm giác say nắng bình thường.
N

ói vậy thôi, ông có thích tui hay không là chuyện của ông.


Thôi tui cũng nói luôn. Tui có bồ được ba tuần rồi.

Thì bà nói vậy, nhưng tui vẫn mong vô lớp hai đứa mình vẫn là bạn bình thường, đừng có ghét tui gì hết.

Không có ghét đâu.
Muốn ghét cũng không được.

Vậy luôn.

Nói ra được cũng nhẹ lòng rồi.
Cám ơn ông.

Ừ, đừng buồn. Mình vẫn là bạn, ok?

Ok.

*

- Canien ạ...

- Sao đó Pepper?

- Tớ lúc nào cũng là kẻ đến sau.

- Tớ thấy ổn rồi á. Cố lên. Không có gì hết.

- Hì.

- Coi như mình không có duyên đi. Pepper cũng đừng buồn nha! Tớ nghĩ nếu mà có duyên thì cũng sẽ cho nhau cơ hội thôi.

- Tớ buồn một chút rồi thôi à, không có buồn nhiều đâu. Nhưng vẫn còn nặng tình quá...

- Ai cũng vậy hết. Nó còn bám dài dài. Nhưng mà thời gian cũng làm nó qua thôi à.

- Mong là cái cảm giác này sẽ sớm biến mất.

- Cố lên. Từ từ nó hết. Tớ tin cậu có thể vượt qua được.

- Cảm ơn Canien.

Những tháng ngày lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ