Note: hình tượng về thầy Minhyun và sinh viên Hyunbin được lấy cảm hứng từ fic "Quyền Lực Thứ Năm." của downpour0721 aka bà M nghiện angst ;;A;;
.
Cuộc sống của Minhyun, so với nhiều người khác, có thể tính là một đường thẳng thuận lợi. Xuất thân trong một gia đình có bố và mẹ đều là giáo sư giảng dạy tại trường Đại học, bản thân cũng tiếp bước, sau khi tốt nghiệp, anh ở lại làm nghiên cứu sinh kiêm trợ giảng. Bạn bè thân thiết tuy không nhiều, chỉ có vài ba người nhưng đều là anh em tốt. Căn hộ anh đang ở cũng rất khá, còn có Dandan và Ongong nên không hề cô đơn.
Dandan là một chú samoyed trắng muốt rất bự, nặng gần 30kg, rất hiếu động và bám người. Ongong là một chú mèo Anh nhị thể trắng đen hay ngồi híp mắt nhìn Minhyun rồi meo meo đòi nằm trên đùi anh. Người ta nói "ghét nhau như chó với mèo" nhưng hai đứa nhà anh cũng giống chủ, không ưa đánh lộn. Dandan hay nhường đồ ăn cho Ongong và Ongong cũng thích nhất là nghịch cái đuôi xù của Dandan. Hai đứa nó, nói chung là lúc nào cũng hoà thuận, chỉ trừ hai thời điểm: buổi tối sau khi ăn cơm và trước khi đi ngủ.
Minhyun có thói quen đi dạo vào buổi tối để cơ thể được vận động sau một ngày dài ngồi miết trên trường. Dandan là một chú chó, hiển nhiên anh sẽ dắt theo cùng. Người ta chỉ dắt chó đi dạo chứ không dắt mèo. Chính Ongong cũng không thích người lạ nhưng mỗi lần Minhyun dẫn Dandan ra tới cửa, đôi mắt xanh của Ongong lại nhìn theo anh biêng biếc một màu buồn bã, khiến anh phải ôm nó lên vừa thơm vừa nựng một lúc mới chịu vào nhà. Còn tới giờ đi ngủ, chỉ có Ongong được nằm ở cuối giường của anh còn Dandan vì quá chiếm diện tích nên chỉ được nằm ở ổ riêng dưới sàn. Tối nào cũng vậy, Dandan đều ư ử phản đối, bắt anh phải thơm một cái dỗ dành rồi mới chịu nằm xuống cái ổ hình quả đào hồng hồng trắng trắng.
Có Dandan và Ongong, Minhyun tự thấy cuộc sống của mình cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn tình cảm. Nhưng anh đã hai mươi ba tuổi rồi, tấm bằng cử nhân đỏ chói cũng đã xuất sắc lấy được, chị gái cũng đang có kế hoạch sinh tới đứa thứ hai, bố mẹ bắt đầu bóng gió đề cập với anh về chuyện tìm hiểu yêu đương. Minhyun thấy họ nói cũng phải, nhưng đến Jonghyun, người hiền nhất trên cuộc đời này và cũng là bạn thân của anh đã có lần nói rằng: người yêu của anh muốn qua được cửa nhà không phải cần lo tới hai vị giáo sư kia, mà phải lo lấy lòng Dandan và Ongong. Anh không biết vì sao Jonghyun lại nói như vậy khi mà cậu ấy và hai đứa Dandan Ongong vẫn chơi đùa với nhau rất vui vẻ mỗi khi qua nhà anh.
Mãi cho tới kì nghỉ hè năm ấy, trời đổ mưa như trút, Minhyun mới hiểu. Anh nhận được một cuộc điện thoại từ một cậu sinh viên năm ba tên Hyunbin vào khoảng đúng giờ tan tầm.
"Thầy Hwang ạ? Thầy ơi em bị kẹt xe ở gần nhà thầy, mưa lớn quá cho em trú nhờ được không?"
Ở trường Minhyun rất nhiệt tình giúp đỡ sinh viên nên cũng trở nên thân thiết với một số người. Hyunbin là một cậu sinh viên hay tò mò, thường xuyên mang thân cao ngòng của mình lẽo đẽo theo anh để hỏi han về mọi vấn đề bất kể khi nào, làm anh cũng thấy cảm động trước tinh thần hiếu học ấy, tự nhiên cũng có thêm vài phần yêu mến. Anh không nghĩ nhiều, hỏi lại Hyunbin đang ở đâu để anh tới đón nhưng cậu ấy vội vàng trả lời, giọng không kiềm được phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triangle ~ Tam giác
FanfictionTổng hợp những oneshot rất ngắn viết cho tam giác tình yêu hwangongniel
