Nhớ đọc 3.1 nhé. Vì không đọc là không hiểu được đâu.
.
Daniel không thích bệnh viện. Hồi nhỏ là do nghịch ngợm trèo cây, song phi qua rào làm siêu nhân mà bị mẫu hậu xách tới vừa mắng con dại chưa đủ lại quay qua mắng cả bác sĩ băng bó nhẹ tay một chút. Lớn hơn một tẹo thì học võ bị trật chỗ nọ gãy chỗ kia, về sau làm cảnh sát rồi thì càng ghé thăm nhiều, cũng không tránh được. Chung quy lại là dù tới bệnh viện nhiều không đếm xuể nhưng cậu không thích chỗ này một chút nào.
Sau nhiệm vụ lần đó, Daniel tỉnh lại trên giường bệnh với ba xương sườn bị gãy và phổi bị bầm tụ máu. Với một thân nam nhi hảo hán tôi luyện hai mươi mấy năm, chịu đựng mấy vết thương đó cũng không phải là chuyện to tát. Nhưng vấn đề là trong khi cậu bị giam trong cái lồng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng này thì Seongwoo không thể hủy buổi diễn cho một sự kiện từ thiện ngoài trời. Cấp trên đã điều Kwon Hyunbin đi bảo vệ nhưng cậu vẫn lo sốt vó, vừa năn nỉ vừa ép đội phó Park Woojin che giấu để trốn viện.
Biết là rỗi hơi lo chuyện không đâu, tên lần trước đã bị tạm giam, kẻ đứng sau vụ này đã biết Seongwoo có liên quan đến cảnh sát sẽ không lại ra tay nhanh như vậy, nhưng cảm giác ngồi trên đống lửa thì vẫn không cách nào dẹp yên được. Vả lại hôm đó là thứ Bảy, Minhyun sẽ tới.
Sau khi vừa trốn sau lưng Minhyun vừa hết hơi năn nỉ Seongwoo đang nổi giận đùng đùng khi thấy bản mặt nhăn nhở của mình, Daniel được phê duyệt cho ở lại căn hộ của Minhyun một đêm rồi sáng hôm sau Seongwoo đưa về viện.
Sai lầm cũng từ đó mà ra. Seongwoo diễn tới muộn đã đành, vừa về tới nhà đã lại làm ầm lên mắng Minhyun vì để Daniel đỡ đạn, lại tới Daniel phải đứng chắn giữa can ngăn. Cậu biết là Seongwoo xót, nhưng khổ lắm nói nhiều như vậy có phải tốn thời gian không, thà ôm nhau còn hơn. Quần thảo nhau một hồi hết sức lực cũng là gần bốn giờ sáng. Kết quả không thể khác được là sáng hôm sau cả ba cùng ngủ quên. Minhyun rời đi về thế giới thực khi còn chưa tỉnh giấc. Seongwoo hoảng hốt lôi xềnh xệch Danie dậy tống vào xe lao về bệnh viện.
Trước cửa phòng bệnh của Daniel có đám đông xúm lại, tiếng cãi cọ ồn ào từ trong phòng vọng ra. Y tá Ahn bình thường nhỏ nhẹ, dịu dàng là vậy mà giờ xa xả mắng anh cảnh sát đang mặc đồ bệnh nhân của Daniel trước mặt. Còn cậu cấp dưới của Daniel cũng không vừa, y tá Ahn nói cái gì về quy tắc ngành y thì cậu ta cũng mang từng ấy điều răn dạy về tinh thần của người cảnh sát nhân dân ra chọi lại.
Khốn khổ thêm là vì chen chúc trong đám đông khán giả hôm qua, vết thương của Daniel cũng bị ảnh hưởng, y tá Ahn thắng rồi. Lại thêm Seongwoo nói vài câu với Sở trưởng, Sở trưởng gật đầu đồng ý chỉ cho phép Woojin tới báo cáo hai lần/tuần, Daniel chính thức bị giam lỏng cho đến khi bác sĩ cho xuất viện.
Rõ ràng là Minhyun có thể xóa đoạn này đi và coi như chuyện Daniel trốn viện chưa từng xảy ra nhưng anh ấy có dự định gì đó mà lại quyết định để nguyên, hại cậu sống những ngày giam lỏng tù túng vô cùng. Seongwoo là siêu sao, lại phải giữ bí mật quan hệ, không thể tới thăm cậu thường xuyên được, chỉ có thứ Bảy mới tới cùng một lúc cùng Minhyun. Những người còn lại trong đội cũng có qua thăm một lần, sau cũng chỉ còn Woojin vì công việc. Dù sao vụ án vẫn chưa ngã ngũ, ai cũng bận. Mà có lẽ cũng không ai đi thay Woojin được, cãi nhau với y tá Ahn cần rất nhiều sức lực. Lần nào hai người đó cũng một chặp anh ném qua tôi ném lại đều đặn như một con lắc dao động tuần hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triangle ~ Tam giác
FanfictionTổng hợp những oneshot rất ngắn viết cho tam giác tình yêu hwangongniel
