Warning: đây là teenfic, thực sự là teenfic ;A;
.
Tối ngày thứ Bảy, trong căn hộ chiếm toàn bộ mặt bằng trên tầng cao nhất của toà landmark bên bờ sông, Minhyun ngồi trên sofa, nhàn rỗi đọc một cuốn tiểu thuyết. Dù anh không xem nhưng TV vẫn được bật chỉ để tạo tiếng động xua bớt đi sự vắng lặng trong căn nhà. Mắt anh liếc qua kim giờ đang nhích dần tới số 12 trên đồng hồ, bàn tay đặt trên thành sofa nhịp theo tiếng tích tắc đều đều.
Cuộc sống của một họa sĩ truyện tranh cũng không phải là kiểu hòa nhập với cộng đồng. Nhưng cô đơn không phải là do hoàn cảnh, dù có ở giữa một biển người mà không phải là người mình muốn, trong lòng vẫn sẽ thế thôi. Khi muốn trốn tránh thực tại, người ta sẽ tìm tới thế giới trong tưởng tượng như một lẽ hiển nhiên, chắc cũng vì thế mà Minhyun hợp với nghề này. Nhưng khi bắt đầu, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự có quyền năng của đấng tạo hoá như thế.
Anh nhìn đồng hồ một lần nữa, cuối cùng cũng đặt cuốn tiểu thuyết xuống. Cầm chiếc áo denim lên khoác vào người, anh nhàn nhạt cười khi bước tới bàn làm việc của mình, vừa vặn kịp lúc chuông điểm nửa đêm vang lên. Ánh sáng trên màn hình bàn vẽ của anh lóe lên, chỉ tích tắc sau, Minhyun thấy mình lại đứng giữa căn hộ giống y như trước, chỉ có điều bầu trời ngoài cửa sổ sáng rực rỡ. Đồng hồ trên tường cũng điểm 12 giờ, nhưng là chính Ngọ.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, người gọi đến luôn đúng giờ.
"Tới rồi hả? Xuống dưới đi, tôi đưa cậu đi ăn."
Giọng Seongwoo trong điện thoại có lẫn tiếng người ồn ào xung quanh khiến Minhyun bước nhanh tới cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, một trong hai nhân vật nam chính của bộ truyện do anh vẽ có tính khoe khoang ăn vào máu. Giữa con phố nhỏ phía trước một tòa chung cư sơn vàng nhạt không thể tầm thường hơn, chiếc Porsche vàng rực hắn đang dựa người vào tương phản với áo khoác da đen trên người, kèm theo vòng vòng người hâm mộ xung quanh chính là loại tình huống Minhyun không muốn đi xuống nhất. Nghe thấy tiếng Minhyun thở dài, trong điện thoại truyền tới tiếng cười, cùng lúc người bên dưới đưa tay lên vẫy.
"Không được làm mấy trò kì quặc đâu đấy!"
Minhyun chặn trước, Seongwoo càng cười vui vẻ.
"Mau xuống đi, nhớ cậu muốn--"
Minhyun cúp máy vội trước khi Seongwoo kịp nói hết câu. Anh thầm chửi bản thân vì đã tự tạo ra một nhân vật ngôn lù đến thế. Đáng chửi hơn là lại dung túng cho hắn, vừa đi xuống bị hắn ôm vẫn không đẩy ra được.
"Ôm đủ chưa? Hai mươi tư tuổi rồi, đừng như trẻ con thấy bố đi làm về như thế."
Minhyun nheo mắt trước ánh đèn flash bấm liên tục từ bốn phía. Seongwoo cười cười, giơ tay lên che mắt Minhyun lại, vừa cợt nhả.
"Thấy mẹ đi chợ về được không? Nhớ nhiều quá sẽ thành đói."
Minhyun giật mình kéo tay Seongwoo đang che mắt anh xuống. "Điên à? Thế này chưa đủ loạn?"
"Dù sao khi trở về đại tác giả của tôi cũng sẽ xóa hết những cảnh này, tôi sợ gì chứ?"
Được lắm Ong Seongwoo, tôi chịu thua. Minhyun thở hắt ra một cái, thầm chửi bản thân mình dung túng, thầm chửi gương mặt đẹp trai hơi quá đỗi của người đối diện rồi kéo hắn lại hôn lên nụ cười đắc ý ấy trong tiếng hét thất thanh của fan hâm mộ xung quanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/142234786-288-k928431.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Triangle ~ Tam giác
FanficTổng hợp những oneshot rất ngắn viết cho tam giác tình yêu hwangongniel