Thái Từ Khôn x Vương Tử Dị

504 23 3
                                    

Lớp học vừa mới kết thúc, Từ Khôn liền chạy một mạch lên tới sân thượng bởi tại nơi đó có người đang đợi cậu.

_"Tử dị!!"

Người ấy quay đầu lại, cười mỉm nhẹ nhàng và nói.

_"Đồ ăn sáng nè~"

_ "Cảm ơn cậu!"

_ "Ngồi xuống đi, Khôn Khôn."

Anh ngồi xuống, bên cậu khiến anh hiểu được cảm giác bình yên trong tâm hồn là thế nào. Tựa như bờ biển vì mưa gió mà nổi loạn được ánh mặt trời dịu đi từng đợt sóng.

_ "Nè, Tử Dị..."

_ "Có chuyện gì?"

_ "Chừng nào cậu chuyển đi..."

Cậu im lặng không nói, trong tay nắm chặt ổ bánh mì còn nóng hổi, cắn được vài miếng.

_ "Chắc là 2 tuần nữa... hoặc sớm hơn thế."
Cậu ngập ngừng nói, tránh ánh mắt của Khôn.

Anh bất ngờ đến mức hai đồng tử lớn ra, nhưng liền lấy lại sự bình tĩnh. Có vẻ anh nên tiết lộ tình cảm này trước đó nếu không để rồi giờ đây phải nhìn cậu rời khỏi.

_ "Này Tử dị, nhìn mình đây!"

Cậu quay lại với những giọt thuỷ châu rơi dài trên má. Anh bất ngờ lặng thinh, cậu nhận ra điều đó liền lấy tay dụi mắt mình. Cậu cười trừ, nói.

_ "Chuyện gì vậy, Khô—"

Anh bất giác lấy tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng tiến lại trao một nụ hôn. Bờ môi mềm mại của hai người chạm vào nhau tạo nên dư vị ngọt ngào nhưng không kém phần nồng nàng. Tay anh chạm eo cậu kéo sát lại gần hơn.

Suốt thời gian, anh bên cạnh cậu, chưa một lần anh thấy cậu rơi nước mắt vì bất cứ điều gì. Cậu mạnh mẽ quá nhiều rồi, anh thoáng nghĩ...

Cậu vô cùng sốc đến mức không thể kiểm soát được độ ổn định của mình mà bật khóc. Anh buông thả cậu ra, bỗng đỏ mặt quay đi. Lấp bấp nói.

_ "Cho tớ xin lỗi..."

Cậu bất chợt cười lớn cùng với những hạt thuỷ châu rơi xuống nền đất. Ánh mắt dịu dàng cậu nhìn anh mỉm cười toả nắng mùa xuân ấm áp nói.

_ "Cậu thích tớ đúng không?"

_ "Đúng vậy!"

Anh nghĩ đã hôn rồi còn giấu diếm tình cảm mình làm gì nữa. Cậu thấy sự nghiêm túc từ phía anh không khỏi cảm động.

_ "Tớ cũng thế, thích cậu rất nhiều nhưng tớ sắp chuyển đi rồi. Có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.."

Anh lấy tay đưa trán cậu lại gần trán anh. Nhắm mắt, mỉm cười nói.

_ "Tớ sẽ đợi cậu về, nhất định!"

_ "Ừm!"

Khuôn viên sân thượng của trường bỗng trở thành thế giới nhỏ bé ngập tràn hạnh phúc của họ nhưng vẫn có sự tiếc nuối...

P/s: Ấy dà, thuyền này ít người chèo nhưng Au vẫn k bỏ thuyền đc (;_;) chương sau vẫn là cp này nhoa tiếp tục phần truyện ấy mà~ (ai chung thuyền hú trong cmt cho au bk :33)

Những mẩu chuyện nhỏ về Idol Producer~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ