Lâm Ngạn Tuấn x Lâm Siêu Trạch

119 19 1
                                    

Nhớ lại khi đó, tôi đang đứng dưới mái hiên đợi xe bus trong khi trời vẫn mưa tầm tã. Anh đã nở một nụ cười rạng rỡ xua tan cái lạnh thấu xương ấy với một người lạ như tôi. Thật ngại ngùng rằng tôi lại đáp anh bằng cách liết nhìn nơi khác.

Tưởng chừng như hai ta chỉ dừng lại tại bước người qua đường nhưng nào ngờ dây tơ hồng định mệnh đã trói chúng ta lại.

Cứ ngỡ như tôi đã tìm thấy tình yêu cho riêng mình thì giờ đây anh đang nắm tay một con người khác trong sự hạnh phúc.

Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng trời lại trút những hạt mưa xuống hạ giới đau buồn này. Tôi đang dạo bước trên vỉa hè cùng với chiếc ô khép kín. Cả người tôi ướt sũng, đôi mắt tôi ứa đầy thuỷ châu rơi lã chả. Có thể chúng chỉ là nước mưa?...

Lại trớ treo thây, tiệm cà phê trước mắt tôi lại bắt gặp anh và người đó. Nụ cười anh vốn dành cho tôi đã không còn nữa . Tôi k thể động viên mình mạnh mẽ lên được rồi, trái tim này đang quặn lên để bóp méo mình vì anh đấy... đồ đáng trách...

Tôi rẽ ngang đến cây cầu nơi anh nói lời từ biệt, đưa mắt nhìn dòng nước chảy siết kia. Tôi vơ đôi tay như muốn chạm mặt nước xa vời. Tiếng điện thoại rung, bản nhạc chuông đôi tôi cùng anh ấy để đang vang lên.

Tôi vô thức đáp trả cuộc gọi với chất giọng mệt mỏi "alo, Siêu Trạch đây ạ—" bên đầu dây bên kia k có tiếng trả lời lại tôi, có vẻ là trò đùa ác ý của ai đó. Tôi vừa mới bỏ chiếc điện thoại vào túi, ai đó đã nhảy vô vào người tôi, khiến cả tôi lẫn người đó đều ngã xuống mặt sàn đầy nước.

"Trạch à, EM có ĐIÊN k thế!"
Chất giọng này thặc quen thuộc, tôi cố gắng mở đôi mắt này nhìn anh.
"Là anh sao,... Lâm Ngạn Tuấn"

"Này, em định làm gì vậy hả?!"

"Chuyện của em không cần anh quản, chạy về bên người đó của anh đi"
Tôi đẩy anh ấy, lấy hơi mà chạy đi. Có vẻ anh ta đang đuổi theo tôi... anh ấy k sợ người đó sẽ ghét anh ta sao...

Hôm nay tồi tệ thật, tôi lại chạy đến nơi đợi xe bus cũ ấy. Tôi không còn sức để chạy dưới bầu trời mưa này rồi nên đặt người xuống. Anh ấy cũng bắt đc tôi rồi.

"Nghe anh nói được chứ?"

"Tôi vốn không có lựa chọn mà..."

"Cảm xúc của anh với người đó chỉ là nhất thời. Nên em với anh quay lại nhé?"

"Tôi sợ mình sẽ không tha thứ bản thân nếu đồng ý anh."

*đổi vai*
Mình có thể làm gì bù đấp đây, ngay trước mắt mình người mình thật sự yêu trong thật khổ sở, đau đớn. Đôi mắt em ấy không nổi được sự bi thương... mình thật vô liêm sỉ.

Tôi kéo thân hình nhỏ bé của em ấy mà ôm. Hơi ấm với mùi hương nhài của em ấy đã bị nước mưa lấn đi. Cơ thể gầy đi, còn đứng dưới trời lạnh. Em thật sự khiến anh không thể tha thứ cho chính mình.

"Anh đừng như thế, tôi không muốn bị tổn thương lần nữa bởi người tôi yêu đâu."

Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói em ấy. Tôi thật ngu ngốc đến khốn nạn, đôi mắt em ươn ướt vì nước mắt rồi. Tại tôi cả!

"Trạch, em không cần phải tha thứ cho tôi! Em chỉ cần để tôi bù đấp khoảng trống con tim em..."

"Tôi không có đủ dũng cảm đâu! Không đủ dũng cảm để anh đùa giỡn đâu! Tôi thề đấy"

Em ấy khóc nấc, đưa hai bàn tay đập vào lòng ngực tôi. Em ấy chắc bị tôi tổn thương nhiều lắm. Tôi liền ghì chặt đôi môi em ấy mà hôn. Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt em ấy dù t không thấy nhưng tôi có thể cảm nhận.

"Chúng ta về nhà chứ, bé con?"

"Anh hứa đi, hứa là đừng rời xa tôi nữa đi!"

"Anh thề với lòng mình! Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau mà nhỉ?"

"Anh còn nhớ à?"

"Đúng vậy, nhớ rất rõ."

Màu xám đen xịt của những đám mây bắt đầu tản ra để lại mặt trời với tia nắng ấm áp soi rọi. Cảnh tưởng thặc đẹp đẽ đến hữu tình. Trái tim cậu giờ đã được che chở mãi mãi...

P/s: Ư ôi, au xin lỗi vì ngâm fic lâu đến vậy ;—; nay comeback k bk còn ai đọc không nữa ;—;

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những mẩu chuyện nhỏ về Idol Producer~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ