The witch and the boy (3)

166 20 33
                                    

Nam nhân ấy cau mày lại. Thằng nhóc này, nó không đủ khôn hay sao? Nó đã ngủ li bì trong vòng 2 ngày, làm nhàu nhĩ cái giường ưa thích của ta, khiến ta tốn một bộ quần áo và 30 phút cuộc đời để tắm cho nó. Và cái ta nhận được là một câu nói chê ta ngu dại.

      Thật biết lấy ơn trả oán!

    Đôi mắt màu xanh ngọc vẫn dán chặt vào thằng nhóc.

    Cậu bé run cả người. Khốn nạn, thà anh ta có chửi có mắng đằng này lại chả nói chả rằng.

    Ngươi mưu tính chuyện gì?

  Đã thế, ta ăn hết ổ bánh mì này cho biết mặt!

  Nghĩ gì làm thế, cậu nhóc tỉnh bơ ngoặm một miếng to:

  - Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi

  Anh ta vẫn im lặng

- Tôi rất xin lỗi vì đã nói năng như thế

  Anh ta tiến lại gần cậu nhóc

- Anh muốn tôi làm gì để trả ơn?

  Cậu nhóc chỉ mong đôi mắt màu xanh của anh chớp 1 cái. Vì giờ đây, anh đã sát gần nó đến nỗi nó thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đó.

 Thằng nhóc lúng túng nở một nụ cười mà mặt bí xị. Nam nhân ấy chợt khở dài, lắc đầu và sém làm thằng nhóc ngã ngửa:

-  Ổ bánh mì hết hạn rồi.

-----------------------

 Xế chiều, mặt trời lơ lửng phía chân trời. Nam nhân ấy đang làm một tô cháo cho cậu nhóc và cả hai ngồi vào bàn cùng ăn. Cậu nhóc cứ nhìn quanh. Nó chả phải biết tả cảm giác đó làm sao. Mọi thứ đều kì lạ nhưng cũng thật ấm áp.

-  Chuyện gì thế nhóc. Đau bụng?

    Chàng trai hỏi. Nó không biết phải giải thích làm sao nữa. Nó đang trải qua một ngày rất đẹp trong đời. Nó vừa húp vừa kiếm lời để đáp.

- Nhóc tên gì.

   Anh hỏi

- Người ta gọi tôi là Eren

- Cái tên đẹp đấy

   Cậu bé đỏ ửng mặt. Nó lúng túng không chắc do câu nói hay do hơi nóng của tô cháo phả vào mặt. Nó cứ im lặng dầu rằng nó muốn nói với anh vài lời gì đó.

- Anh tên gì?- Nó hỏi, nhằm phá sự lúng túng của nó

  - Tôi gọi tôi là Levi

  Levi trả lời, vẫn không nhìn lấy thằng nhóc,anh bảo:

- Nhóc còn nơi để về?

   Thằng nhóc im lặng.  Nó nghĩ về khu nhà hoang- Nơi nó ngủ trong nỗi lo lắng, cảnh giác. Nó nghĩ về khu chợ, nơi nó phải vật lộn với giang hồ, những đứa trẻ ăn mày và hứng chịu đòn roi, những câu nói phũ phàng chỉ để lấy một ổ bánh mì. Bất giác, nó nói từ tận đáy lòng:

  -Không! Nếu anh nghĩ cách để đem tôi về chốn cũ, thì đó là anh sẽ giết tôi mất! Anh thảy đại tôi ở đâu cũng được, miễn đừng bắt tôi về chỗ khốn ấy!

Eren mặt hơi đỏ, phun những lời thật lòng:

- Hoặc nếu anh tính phí chăm tôi, thì anh bảo tôi giúp việc anh cũng được. Chỉ xin anh, đừng bao giờ bắt tôi về thành Maria nữa. Tôi rất tiếc vì giờ sẽ không kể anh nghe chi tiết. Nhưng nếu anh là người chăm sóc tôi, thì nhìn mỗi những vết thương trước đó của tôi cũng đủ hiểu rồi. Nơi đó. Tôi sống không bằng chết anh ạ.

  Anh ngạc nhiên trước những lời nó nói, và tự hỏi liệu nên tin hay không? Levi đã cứu rất nhiều người như nó rồi. Nhưng hầu hết khi đã lành lặn, họ một sẽ ăn cắp rồi chuồn khỏi đây, hai sẽ là tạm biệt anh để hướng về những ngôi làng nhỏ quanh đây. Nói chung, chốn đơn bạc chỉ tồn tại mỗi căn nhà nhỏ của Levi, không ai chịu ở lại.

Thằng nhóc sẽ có thể là một trong hai loại trên. Levi nghĩ như thế. Nhưng, nó chỉ là một đứa nhóc. Và những lời ban nãy của nó khiến anh có chút mủi lòng. Đến tột cùng là ngày tháng trước kia, nó sống như thế nào? Hay dung nạp nó một thời gian nữa, khi tìm được chỗ tốt hơn rồi sẽ cho nó lựa chọn.

Nghĩ thế, anh nở một nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, bảo:

- Hãy ở với tôi.

   Sự im lặng bỗng lại lên ngôi .Trong thâm tâm cậu nhóc dậy đi những cảm xúc vui mừng lạ hồ, nó không biết phải làm sao. Nhưng nó hiểu rằng anh không vất bỏ nó đâu. Nó tỉ mỉ nhìn Levi để đánh giá. Những ngày sau, cũng có thể là sẽ tốt hơn, cũng có thể là sẽ như cũ. Nhưng đôi mắt nhẹ nhàng tựa màu sóng nước dập dềnh của anh. Nó chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp thế này. Hay tạm tin anh nhỉ? Nó nắm chặt cái muỗng trong tay, bận quyết định nên đi hay ở?
 
Mãi vài phút sau, nó mới lấy hết can đảm để trả lời:

- Được thôi!

Với người này, có cái gì quanh anh làm nó an tâm. Cho nên, nó, lần nữa chọn cách tin tưởng người.

- Liệu ngươi có sợ một khuôn mặt không bao giờ gìa?- Giọng anh căng thẳng, nói hơi nhỏ. Trước kia khi đã biết được sự thật này, những người đó vội vàng rời bỏ anh đi. Nên anh sợ ánh mắt hốt hoảng của họ. Thành thử, anh sợ thằng bé trước mặt cũng thế.

Anh đã rất cô đơn. Anh không chịu nổi thêm được nữa.

- Không

   Anh giật mình, anh nói câu hỏi ấy đủ nhỏ để Eren không nghe thấy. Anh có ngờ tai thằng nhóc lại thính như vậy. Anh bất giác quay lại, nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu. Sự khẳng định trong nó khiến anh yên lòng. 

Anh nhìn cậu bằng sự vui sướng. Riêng nó, thay vì cảm giác mừng vui, lại đâm ra nghi ngờ liệu nó đã làm điều đúng? Nó nhìn chăm chăm vào tô cháo, lại bắt đầu suy nghĩ. Nó sợ anh lại bỏ rơi, hành hạ mình- hệt như ông ta.

- Đây là nhà của nhóc, Eren!

  Câu nói của anh chưa hẵn đã giải tỏa sự ngờ vực và  nỗi lo lắng, nhưng cũng khiến lòng nó nhẹ lại. Kệ đi! Cứ sống thử trước đã!

   Cậu nhóc không ngờ, với câu trả lời đó, cuộc đời mình sẽ sang chương mới.

   Truyền thuyết kể rằng ở vương quốc này tồn tại một phù thủy...

Khác với những ả phù thủy, hắn ta là nam.

             

( Tổng hợp stories) Ereri or Riren ( Snk)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ