Chương 36: Không đủ lớn

2K 122 0
                                    

Choi Yoojung ăn no căng, dưới đòn tấn công thịt hết miếng này đến miếng khác của Kim Doyeon, nàng rốt cuộc đầu hàng.

- Em thật sự no rồi.

Cô liếc mắt nhìn nàng, xác định nàng nói thật mới "ừ".

Lua nhỏ nhẹ nói:

- Yoojung, dạo này cậu muốn mập à?

Nàng lắc đầu thật mạnh:

- Đương nhiên là không.

- Vậy cậu...

Choi Yoojung chỉ chỉ Kim Doyeon:

- Người này nói mình ăn kiêng chỉ làm giảm sự trao đổi chất, không tốt cho sức khỏe, có điều...

Nàng nhìn cô chằm chằm, nói:

- Mình ăn rau cải cũng no được mà, rau cải tốt cho sức khỏe. Kim Doyeon, Do gắp nhiều thịt cho em vậy mới là không tốt cho sức khỏe đấy!

Cô bình tĩnh đáp:

- Em gầy quá.

- Tuy là gầy! Nhưng chỗ nào nên có thịt em đều có, Do xem đi!

Choi Yoojung phóng khoáng ưỡn ngực.

Lua ở một bên bị nghẹn.

Kim Doyeon liếc nàng:

- Thêm tí thịt nữa thì tốt hơn.

Ý của cô là phát triển về trọng lượng cơ thể nhưng Choi Yoojung lại nghe thành...

- Do nói ngực em không đủ lớn, phải thêm tí nữa?

- Khụ khụ khụ khụ!

Lua sặc thành tiếng.

Kim Doyeon ngẩn người, đứng dậy, thu dọn chén đũa, rời đi.

Choi Yoojung cau mày nhìn Lua:

- Cô ấy cảm thấy ngực mình không đủ lớn? Hello?

Lua nhịn cười, thấp giọng nói:

- Ai cũng vậy mà, đã tốt còn muốn tốt hơn.

Choi Yoojung:

- ...

Cơm nước xong, Lua phải về nhà, tuy cô năm lần bảy lượt nói không cần nhưng Kim Doyeon vẫn lái xe đưa cô về.

Thứ nhất vì bây giờ trời đã tối, một cô gái đi không đủ an toàn. Thứ hai vì lễ nghi, phong độ mà từ nhỏ đến lớn cô đã được giáo dục.

Dọc đường, Lua ngồi ngay ngắn, Kim Doyeon im lặng lái xe. Trong xe có chút lúng túng, Lua bèn lên tiếng:

- Bác sĩ Kim, Yoojung nói cô là vị hôn phu của cậu ấy?

- Ừ.

- À... nhưng Yoojung nói hai người đều không tham dự lễ đính hôn, vậy cũng tính là đính hôn ư? Chuyện đó, tại sao cô không đi?

Kim Doyeon ngẩn người, nhớ lại:

- Bệnh nhân của tôi xảy ra chuyện.

- Bệnh nhân gì mà nhất định phải do cô ra trận?

- Bệnh nhân rất quan trọng.

Lua híp mắt, rất quan trọng... Bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy, lẽ nào bắt người sắp đính hôn như cô ấy đi, không phải là nữ chứ?

- Nữ?

Kim Doyeon nhìn Lua qua kính chiếu hậu:

- Đứa trẻ.

Lua ồ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, Yoojung à, suýt nữa là tưởng cậu có tình địch đấy.

Kim Doyeon tiếp tục lái xe, Lua không hỏi, cô cũng không nói nữa. Kỳ thực buổi tiệc đính hôn đó cô có chạy về, chỉ là khi cô về thì tiệc đã tan rồi.

Đưa Lua xong quay về nhà, cô chợt nhớ, mình còn nợ Choi Yoojung một lời xin lỗi vì buổi tiệc đính hôn đó. Không giữ chữ tín là tối kỵ của Kim gia.

- Do về rồi.

Choi Yoojung cầm quần áo hôm nay Hyorin đưa tới, định để vào phòng quần áo của cô.

Kim Doyeon:

- Em làm gì đó?

- Tủ phòng em nhỏ quá, không để quần áo được, à còn giày của em nữa, em cũng để trong phòng quần áo rồi.

Kim Doyeon thay dép lê theo nàng vào phòng quần áo. Sau khi vào, nhìn rõ cảnh bên trong, cô ngớ người:

- Em có nhiều quần áo và giày ở nhà Do khi nào vậy?

Phòng quần áo vốn dĩ chỉ có đồ của một mình cô, màu sắc cũng chỉ có một gam màu lạnh. Bây giờ có thêm đồ của Choi Yoojung, cả căn phòng đều rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, dù sao không gian trong phòng rất lớn. Trọng điểm là lúc này quần áo giày dép để thành một mớ hỗn độn...

Đối với người luôn phải bày đồ đạc một cách gọn gàng sạch sẽ như Kim Doyeon mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó có thể chấp nhận.

Choi Yoojung ngồi xổm trên đất để từng đôi giày yêu quý vào giá:

- Quần áo trong tủ đều dọn ra đây, và đồ Hyorin lần lượt đưa tới nữa. Em nghĩ về sau em đều sống ở đây thì trong phòng phải có quần áo của em mới được.

- Đợi đã, về sau em đều sống ở đây?

- Bằng không thì sao?

Choi Yoojung nhún nhún vai:

- Vốn dĩ em có một phòng ở lâu dài trong khách sạn nhưng hiện tại em trả phòng rồi, dù sao chúng ta có nhà mà, không cần phô trương lãng phí chi tiền phòng khách sạn năm sao, đúng không?

Kim Doyeon không thể nào phản bác, nàng là vị hôn thê của cô, nhà cô quả thực có thể xem là nhà nàng.

Choi Yoojung thu dọn hồi lâu, cuối cùng đã treo hết quần áo vào tủ, cũng sắp xếp xong giày.

- Mệt chết em.

Choi Yoojung duỗi eo:

- Cái chị Hyorin này cũng không giúp em dọn, cứ quăng hết trên giường.

Nói rồi, nàng xoay người đi về phía cửa.

Kim Doyeon nhẹ nhàng xách nàng trở lại:

- Như vầy là xong rồi?

Choi Yoojung ngẩn người:

- Xong... rồi nhỉ?

Kim Doyeon đau đầu xoa trán:

- Đi vào, sắp xếp phân loại lại quần áo, tốt nhất là cũng phân loại cả màu sắc, còn giày thì... xếp theo chiều cao.

Choi Yoojung lườm cô:

- Em đã dọn cả buổi trời rồi, em dọn không nổi nữa.

Kim Doyeon hơi khom người, con ngươi màu nhạt có chút uy nghiêm:

- Ngay, lập, tức.

Choi Yoojung tủi thân mếu máo:

- Cục cưng ơi...

- Không xếp cho Do hài lòng thì mai Do sẽ vứt hết chúng ra ngoài.

[LONGFIC] [CHUYỂN VER] ĐẸP LÀ SỐ 1 - DoDaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ