Kim Doyeon gần như chưa từng biết hai chữ hoảng loạn viết thế nào, không chỉ do tính tình của cô mà càng do cô là bác sĩ, điều quan trọng nhất của bác sĩ là bình tĩnh, mỗi ngày cô phải đối mặt với quá nhiều thời khắc sinh tử, nếu cô rối loạn thì sao cứu được người khác chứ.
Nhưng với Choi Yoojung, hết lần này đến lần khác cô không còn bình tĩnh.
Khi cô biết một mình nàng bị lạc trong đêm mưa, trái tim cô khủng hoảng chẳng rõ nguyên nhân, cô sợ hãi, sợ nàng mắc kẹt ở đâu đó không tìm được đường, sợ nàng bị lạnh, càng sợ nàng bị thương. Cô chưa bao giờ biết mình sẽ sợ nhiều như vậy, ngoại trừ tìm được nàng, không còn bất cứ điều gì có thể xoa dịu cơn dày vò này trong cô.
Kim Doyeon đứng ở chỗ mà Im Yoona nói, quay người lại hỏi:
- Trước khi đi, cô ấy nói gì?
Im Yoona nói:
- Thật sự không có gì cả, chỉ là trở về nhìn xem mọi người có tìm được người chưa thôi.
Kim Doyeon cầm đèn pin rọi bốn phía, tối đen như mực, nếu nàng không cẩn thận ngã vào trong hầm hố nào đó ngất xỉu thì ai cũng không tìm được!
Đồng nghiệp chạy theo nói:
- Bác sĩ Kim, bác sĩ Im, hai người mặc áo mưa trước đi.
Im Yoona vừa định nhận lấy, Kim Doyeon đã xoay người đi tìm tiếp:
- Choi Yoojung!
Đồng nghiệp vội đuổi theo:
- Bác sĩ Kim, cô mặc áo mưa vào đi, có lo lắng đến mấy cũng phải mặc chứ, bằng không mưa thế này làm sao chịu được.
- Có lẽ cô ấy cũng đang chịu mưa thế này.
Đồng nghiệp sững sờ, chỉ nghe giọng trầm thấp của Kim Doyeon mang theo chút lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, cô nói:
- Cô ấy nhất định rất lạnh.
Im Yoona bên cạnh nghe xong, mắt đỏ lên, đều tại mình, nếu lúc đó mình không bảo em ấy về hoặc về chung với em ấy thì sẽ không có những chuyện kéo theo này, trời tối như vầy mà mưa lại to thế kia, trên đường đều là đá và bùn đất, một cô gái như em ấy sẽ thế nào thì có thể tưởng tượng được.
Mấy người tìm hơn một giờ, mưa dần dần nhỏ xuống, nhưng vẫn chưa tìm được.
- Bác sĩ Kim...
Mọi người nhìn Kim Doyeon:
- Cô ướt cả rồi... hay là cô về thay bộ đồ, chúng ta, chúng ta tìm tiếp.
- Không cần.
- Nhưng...
- Tôi muốn tìm được cô ấy.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng biết không khuyên nổi, chỉ có thể cố sức hô lớn, hi vọng Choi Yoojung nghe được.
- Bác sĩ Kim! Bác sĩ Kim!
Đúng lúc này, xa xa có ánh đèn pin chiếu tới, tiếp đó, một đứa trẻ hơn mười tuổi chạy về phía họ:
- Bác sĩ Kim, có phải chị đang tìm chị Choi Yoojung không?
Kim Doyeon sững sờ:
- Đúng.
Đứa trẻ nói:
- Chị Choi Yoojung ở nhà em. Chị ấy bảo em tới nói cho chị một tiếng.
- Dẫn chị đi!
Choi Yoojung lúc này đang ngồi ở nhà của một đứa trong đám trẻ dẫn nàng đi tìm Sooyang, nhà chỉ có hai người là cậu bé và bà nội.
Trước đó nàng bị ngã chúi nhủi, khắp người đều là bùn đất, chân còn bị trật nên bọn trẻ dẫn nàng đến nhà của đứa gần nhất.
Sau khi đến, Choi Yoojung thay bộ quần áo ướt ra, bà nội lục trong tủ lấy quần áo của mẹ cậu bé cách đây rất lâu đưa cho nàng. Nàng vốn định thông báo cho Kim Doyeon nhưng tín hiệu không tốt, vả lại mưa càng lúc càng lớn, nàng cũng không thể bảo đứa trẻ đi dầm mưa. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đợi mưa dần nhỏ lại mới nhờ cậu bé đi tìm Kim Doyeon.
- Bà nội, chị, cháu về rồi.
Ngoài sân vang lên tiếng cậu bé, Choi Yoojung vội ngước mắt nhìn, thấy cậu bé đẩy cửa bước vào, theo sau là Kim Doyeon mà nàng muốn gặp nhất.
Nàng thở phào nhẹ nhõm:
- Do cuối cùng cũng tới rồi. Tìm được Sooyang chưa?
Tiếng vải vóc chạm nhau, Choi Yoojung còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào vòng ôm của cô.
Cô ôm nàng rất chặt, tựa như muốn khảm nàng vào chính thân thể mình.
Choi Yoojung ngẩn người, nhìn đám Im Yoona phía sau cô. Im lặng chốc lát, nàng đưa tay vỗ vỗ Kim Doyeon:
- Áo Do sao lại ướt đến thế này?
Một bác sĩ nói:
- Bác sĩ Kim dầm mưa tìm cô rất lâu đấy.
Im Yoona:
- Yoojung, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao em ở đây, không phải em đã về rồi sao?
Choi Yoojung khựng lại:
- Xin lỗi xin lỗi, vì dọc đường gặp mấy đứa trẻ có manh mối về Sooyang nên em đi theo chúng, nhưng không ngờ đường xa quá, sau đó em bị ngã...
- Ngã?
Kim Doyeon buông nàng ra:
- Ở đâu?
Choi Yoojung:
- Vẫn ổn, chỉ là chân hơi đau. Cậu bé dẫn em về nhà, vì đồ em toàn bùn đất với ướt nhẹp hết nên bà nội tốt bụng cho em bộ khác để thay.
Kim Doyeon ngồi xổm xuống, giật giật mắt cá chân nàng.
- Ui...
- Vẫn ổn, không tổn thương đến xương, bôi thuốc vào là không sao.
Kim Doyeon đứng dậy đưa lưng về phía nàng:
- Lên đi, chúng ta về nhà.
Choi Yoojung hơi do dự:
- Kim Doyeon, Do không sao chứ...?
Nàng cảm thấy cô rất không bình thường.
- Do không sao.
Sắc mặt Kim Doyeon vẫn lạnh lẽo cứng rắn như cũ.
Cuối cùng, Choi Yoojung vẫn để cô cõng về. Dọc đường, nàng phát hiện bầu không khí của mọi người rất kỳ lạ, yên tĩnh, không ai nói với ai tiếng nào.
- Chị Yoongie, tìm được Sooyang rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/141654671-288-k918314.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHUYỂN VER] ĐẸP LÀ SỐ 1 - DoDaeng
FanficChỉ là mình thấy tình cảm giữa Doyeon và Yoojung thật sự rất đẹp, từ họ mình có thể nhìn thấy được mình và người bạn rất thân của ngày xưa.