Cuối cùng chuyện Kim Doyoung đánh người cũng bị bại lộ, nam sinh bị đánh giận dữ, méc giáo viên chủ nhiệm.
Lúc Kim Doyoung về đến nhà, Kim Doyeon đã đợi rất lâu. Chiều nay giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho cô, nói Kim Doyoung đánh người, hỏi tại sao đánh thì Doyoung trả lời rất tùy tiện là nhìn chướng mắt nên đánh...
Giáo viên bày tỏ là phụ huynh nên dạy dỗ lại con cái đàng hoàng.
- Doyoung, qua đây.
Kim Doyeon nhạt giọng gọi.
Kim Doyoung nghe lời bước qua:
- Mẹ.
- Yooyeon đâu?
- Hồi nãy đi chơi với bạn học, chắc sắp về rồi.
Kim Doyeon gật đầu, chợt hỏi:
- Giáo viên nói hôm nay con đánh người?
- Đúng, con đánh.
Kim Doyoung nói rất thản nhiên.
Kim Doyeon hơi khựng lại, cau mày:
- Đánh ở đâu? Đau...
Suýt hỏi đau không rồi... cô dừng kịp lúc.
Ừm, đánh người dù sao cũng là chuyện không tốt, cô nên nghe lời giáo viên, dạy dỗ lại con gái đàng hoàng.
Kim Doyeon nghiêm mặt, nhịn xuống lòng cưng chiều vô hạn của mình với con gái, vờ tức giận hỏi:
- Sao con có thể tùy tiện đánh người, nói, tại sao?
Doyoung nghĩ, nếu nói là vì có người tỏ tình với Yooyeon... ừm, đoán là mẹ sẽ làm lớn lên mất, thay vì vậy, thà rằng...
- Mẹ, con không cố ý, chỉ là không cẩn thận đánh trúng anh ta thôi, không ngờ một thằng con trai hơn con hai tuổi lại mong manh dễ vỡ như vậy.
Kim Doyeon nói ngay theo bản năng:
- Hơn hai tuổi, con có bị thương không?
Khóe môi Kim Doyoung hơi cong lên:
- Con không sao, con và Yooyeon chạy nhanh lắm.
- Lần sau nhất định phải cẩn thận đấy.
- Vâng con biết rồi ạ.
...
- Mẹ, Doyoung, hai người đang nói gì thế?
Yooyeon từ xa chạy tới, nhào vào lòng Kim Doyeon.
Cô đón được con gái:
- Nói chuyện hôm nay em gái con đánh người.
- Đánh người?
Yooyeon sững sờ, lập tức nói:
- Đều tại nam sinh đó, tỏ tình còn động tay động chân, mẹ, mẹ đừng trách Doyoung, Doyoung là vì bảo vệ con.
Kim Doyeon:
- Cái gì?
Kim Doyoung mím môi, vẻ mặt câm nín, đồ... ngốc...
Vốn dĩ chuyện này có thể nhẹ nhàng trôi qua, Kim Doyoung cũng dự liệu được là Kim Doyeon sẽ không trách mình, nhưng lại nhảy ra một Kim Yooyeon phá rối, đúng thật là... không thể cứu vãn.
Thế là, hai chị em bị Kim Doyeon chất vấn dạy dỗ cả nửa ngày.
Hai người cúi đầu trông vô cùng đáng thương, nhưng thực tế lại lén lút giao lưu ánh mắt.
Kim Doyoung: Chị nói xem làm sao đây?
Kim Yooyeon: Sao chị biết, em tìm cái cớ nào hay hay đi.
Kim Doyoung: Nghĩ cách dời sự chú ý của mẹ, bằng không ngày mai trường học sẽ đại loạn.
Kim Yooyeon: Chị nghĩ đã... A! Có rồi!
- Mẹ...
Yooyeon chợt ngẩng đầu:
- Con biết, còn nhỏ thì không thể yêu đương, chỉ có người lớn như mami và chú Woobin mới có thể thích người khác thôi.
Kim Doyoung: Ọe... Là ai ngày nào cũng nhắc trai đẹp hả?
Kim Doyeon liếc xéo:
- Con biết thì tốt.
Nói xong, cô hơi dừng lại:
- Chú Woobin là ai?
- À, chú Woobin ấy hả, chính là chú Woobin đóng phim chung với mami đấy.
Yooyeon sáp tới, cố ý nói nhỏ:
- Chú Woobin thích mami.
Kim Doyeon:
- Cái gì?
- Con nói thật!
Vẻ mặt Yooyeon nghiêm túc:
- Lần đó mami đưa con đến đoàn phim, chú Woobin săn sóc mami dữ lắm. Mami thật may mắn, có soái tỉ như mẹ và chú Woobin cùng thích.
Kim Yooyeon thấy Kim Doyeon thay đổi sắc mặt rõ ràng, liền thêm mắm dặm muối:
- Mẹ, mẹ phải bồi dưỡng tình cảm với mami nhiều vào, bằng không, mami sẽ bị cướp đi đấy.
Kim Doyeon:
- ...
Kim Doyoung:
- ...
Kim Doyeon đi rồi, Kim Doyoung nói:
- Chị nói thật à?
- Một nửa, đúng là có chú Woobin, cũng đúng là chú Woobin đóng phim chung với mami.
- Vậy thích thì sao?
Kim Yooyeon liếc em gái:
- Em cảm thấy có mẹ mà còn có người khác dám thích mami à?
Kim Doyoung:
- Vậy là chị nói dối mẹ.
- Ai da, dời sự chú ý thôi mà, có mami làm bia đỡ đạn, mẹ đâu còn quản chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHUYỂN VER] ĐẸP LÀ SỐ 1 - DoDaeng
FanfictionChỉ là mình thấy tình cảm giữa Doyeon và Yoojung thật sự rất đẹp, từ họ mình có thể nhìn thấy được mình và người bạn rất thân của ngày xưa.