Nửa đêm canh ba, Trình Nhã Y thay một bộ quần áo màu đen bó sát người, cột cao tóc dài, lén lút rời khỏi tướng phủ.
Từ tướng phủ tới phủ phó tướng quân mất một quãng thời gian không ngắn. Mặc dù Trình Nhã Y không biết võ công, nhưng bản lĩnh lẩn trốn và leo trèo hơi bị cao siêu, rất nhanh đã tiếp cận phủ phó tướng quân.
Trình Nhã Y nhẹ nhàng trèo tường vào. Phủ phó tướng không lớn, cũng không có gì xa hoa. Thoạt nhìn thật là bình thường, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được khí phách hiên ngang, giống như chủ nhân của nó.
Đến lúc này, Trình Nhã Y mới nhận ra mình không biết phòng Kỷ Trà ở chỗ nào. Nàng không khỏi vỗ nhẹ đầu mình, đành phải tự loanh quanh tìm kiếm.
Đêm khuya, cả tòa phủ đệ chìm vào tĩnh lặng, tối đen như mực. Trình Nhã Y thật cẩn thận dò tìm, cuối cùng nhìn thấy một bóng sáng leo lét. Nàng vui vẻ chạy đến gần, đục một lỗ nhỏ trên cửa giấy, nín thở nhìn vào.
Lại nói, Trình Nhã Y đúng là may mắn, không bao lâu đã đi đến đúng chỗ. Căn phòng duy nhất có ánh nến đó chính là phòng Kỷ Trà. Lúc này, Kỷ Trà đang ngồi bên bàn, trên tay cầm một thanh kiếm, cẩn thận lau chùi.
Trình Nhã Y thở nhẹ một hơi. Đúng lúc này, Kỷ Trà ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, lạnh thấu xương tủy, vung thanh kiếm lên. Trình Nhã Y chỉ cảm thấy một luồng khí sắc bén đang lao đến, vội vàng kêu lên: "Hạ thủ lưu tình a!"
Cửa sổ bị phá vỡ. Trình Nhã Y ngã ngồi dưới đất, bộ ngực phập phồng. Ngẩng đầu lên, đã thấy Kỷ Trà đứng trước mặt, vẫn dung mạo tuấn tú kinh người, khí thế sắc bén hơi dịu đi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.
"Trình cô nương, đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới đây làm gì?"
"Ngươi... Ngươi nhận ra ta?" Trình Nhã Y kinh ngạc kêu lên.
Theo ánh mắt Kỷ Trà, Trình Nhã Y nhận ra khăn che mặt đã bị kiếm khí xé thành hai mảnh, yếu ớt nằm dưới đất. Dưới ánh trăng, làn da nàng càng thêm trắng nõn, đôi mắt to tròn hết sức đáng yêu, môi anh đào khẽ mím, cực kì mê người.
Trình Nhã Y chỉ lo buồn bực xấu hổ, không để ý trong mắt Kỷ Trà lướt qua một chút ôn nhu, giây lát rồi chợt tắt.
"Ngươi đến đây làm gì?" Kỷ Trà lặp lại câu hỏi, thanh âm lãnh ngạnh.
"Ta... ta chỉ muốn cảm ơn ngươi cứu mạng..." Trình Nhã Y lắp bắp nói. Lời vừa ra, nàng không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Trước Kỷ Trà, đầu óc của nàng giống như đình trệ hoạt động, không còn chút giảo hoạt ngày thường. Lý do này vừa nghe đã thấy gượng ép, làm gì có tiểu thư khuê các nào đi cảm ơn cứu mạng vào đêm khuya chứ!
Kỷ Trà vẫn nhìn nàng, làm nàng luống cuống tay chân, vẫn chưa đứng dậy. Thấy hắn không tiếp lời, Trình Nhã Y sợ hắn hiểu nhầm mình là cô nương không đàng hoàng, vội vàng kêu lên: "Ngươi... Ngươi đừng hiểu nhầm. Ta... ta vẫn còn trong sạch!"
Trình Nhã Y hận không thể tự tát hai cái. Sao lại ở trước mặt hắn nói những lời như vậy chứ? Con gái nhà lành có ai tự biện giải như nàng.
Đỏ mặt không biết nên giải thích thế nào, Trình Nhã Y bỏ qua một chút mỉm cười trên khuôn mặt Kỷ Trà.
"Ta nói thật... Ây dà, không phải như vậy... Ý ta là ta không phải người như thế... Không, không phải vậy..."
![](https://img.wattpad.com/cover/142554263-288-k843006.jpg)
YOU ARE READING
Duyên Phận: Tơ Hồng Nối Duyên
RomantikNàng là Trình gia thiên kim, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mức, tính cách hiếu động hoạt bát, thường xuyên nam trang trốn phủ đi chơi. Âm kém dương sai, nàng gặp nạn. Một hồi anh hùng cứu mĩ nhân, từ nay phương tâm ám hứa, thiếu nữ động tình... Tác...