Thấu Kì Sa Hạ trở về nhà đóng cửa lại quyết định quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, cô quay lại với kênh thời sự khi nãy đã mở, tiếp tục xem tivi, nhưng mắt dán vào màn hình còn tâm trí vốn dĩ đã bay đi mất từ lâu. Mà nghĩ cũng lạ, con bé Tỉnh Đình đó sao không chịu bám theo cô, em khi nãy còn rất cương quyết vậy mà bị cô từ chối một câu đã từ bỏ rồi sao. Mà mặc kệ đi, miễn sao không phiền đến cô nữa là được.
Đang dự định uống tiếp cốc trà dở dang khi nãy thì chuông cửa lại vang lên. Thấu Kì Sa Hạ thót tim, lo sợ Danh Tỉnh Đình lại đến làm loạn. Cô chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng không chịu được mà ra mở cửa. Bên ngoài là hai vị bảo vệ chung cư, một người tiến ra phía trước lịch sự chào hỏi cô rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
"Chào cô, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Có cô Thấu Kì Sa Hạ ở trong nhà không ạ?"
"Thấu Kì Sa Hạ là tôi đây. Có việc gì vậy?"
Thấu Kì Sa Hạ đáp xong lại làm cho hai vị bảo vệ giật mình đưa mắt nhìn nhau. Họ giống như đang bị sốc, tần ngần một chút rồi đáp.
"Chuyện là con gái cô Tỉnh Đình bị ngã cầu thang, chúng tôi muốn đưa em ấy đến bệnh viện khâu lại vết thương nhưng em ấy không chịu, một mực đòi cô đến mới được."
Gì chứ? Danh Tỉnh Đình bây giờ dám nói với người khác em là con gái của cô sao? Thấu Kì Sa Hạ đưa tay xoa đầu. Não của cô sắp nổ vì con bé kia rồi. Nhưng nói thế nào con bé ở đây chỉ biết có cô và Danh Tỉnh Nam, mà người nọ thì chắc chắn không nhận con rồi, vậy cho nên Thấu Kì Sa Hạ thấy chết không cứu thì thật quá nhẫn tâm. Cô thở dài một tiếng, đành chịu thua em.
"Được rồi, các anh đưa tôi đến đó đi."
Hai vị bảo vệ gật đầu nhanh chóng dẫn đường cho Thấu Kì Sa Hạ. Trong lúc cùng đi cô nhận được ánh mắt nghi hoặc từ họ, Sa Hạ ngoại trừ việc im lặng thở dài thì không làm được gì. Thề luôn, đảm bảo họ cho rằng cô ăn chơi lắm mới có con lúc trẻ tuổi như vậy.
Khi đến nơi nhìn thấy cánh tay Danh Tỉnh Đình rách một đường, máu chảy ướt cả một mảng áo sơ mi em đang mặc nhưng con bé vẫn lì lợm ngồi ở đó. Cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc ấy Thấu Kì Sa Hạ lại rất đau lòng, cô đi nhanh đến chỗ em, ngồi thụp xuống xem xét vết thương trên tay Tỉnh Đình. Em vừa nhìn thấy cô đã mếu máo khóc òa lên như một đứa trẻ.
"Hạ Hạ cuối cùng cũng tới rồi. Con đau lắm Hạ Hạ ơi."
"Đau như vậy sao không chịu đi bệnh viện, đầu óc em bị làm sao thế? Đứng lên, tôi đưa em đi khâu vết thương."
Thấu Kì Sa Hạ đỡ Danh Tỉnh Đình đứng dậy, có chút bực tức trước sự ngốc nghếch của em. Nhìn con bé tóc tai rối bù, cô vừa giận vừa thương đưa tay vén tóc gọn gàng lại cho em. Danh Tỉnh Đình vẫn còn khóc, ừ tại em đau quá mà.
"Con còn nghĩ Hạ Hạ sẽ không thèm quan tâm con."
"Tôi cũng không phải là sắc đá."
"Hạ con đau quá."
Em gục đầu vào vai cô tiếp tục khóc ngon lành. Từ lúc 10 tuổi được gần Thấu Kì Sa Hạ em đã cảm thấy cô rất gần gũi, sau đó chỉ cần em gặp phải vấn đề gì, bị ai ăn hiếp đều đến nói với cô, Hạ Hạ của em sẽ giúp em dẹp hết mọi rắc rối. Bởi thế cho nên Danh Tỉnh Đình luôn mau nước mắt trước cô như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ ơi, gả cho Hạ Hạ đi - 2NA | MISANA
FanficThấu Kì Sa Hạ đang yên đang lành đột nhiên một ngày lại có một cô gái đến tự nhận là con gái ruột của người yêu tương lai cô. Mọi thứ rối mù lên sau những gì cô gái kể, em ấy nói mình từ tương lai đến, em ấy muốn cô phải lấy cho bằng được mẹ của em...