Chương 3

973 145 56
                                    

"Tôi phải đi làm rồi, em ở nhà ngoan ngoãn đó. Tan ca trở về tôi đưa em đi sắm đồ đạc cần thiết."

Thấu Kì Sa Hạ tranh thủ mang giày, đứng ở cửa dặn dò cẩn thận Danh Tỉnh Đình. Em như đứa trẻ ngoan rối rít gật đầu sau đó nở nụ cười đáng yêu đáp.

"Con biết rồi, Hạ Hạ đi cẩn thận nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Thấu Kì Sa Hạ hướng thẳng cửa lớn mà đi, kỳ thực trong lòng cô có chút không an tâm khi để Danh Tỉnh Đình ở nhà một mình như thế, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại thấy có lẽ bản thân lo hơi nhiều vì dù gì Tỉnh Đình cũng đã lớn rồi, em ắt hẳn sẽ biết cách tự chăm lo cho bản thân mình.

Chờ người nọ đi khỏi, Danh Tỉnh Đình mới lén lút rời khỏi nhà theo. Mà nơi em muốn đi không phải chỗ xa xôi nào, em chỉ lên chỗ mẹ Mina của em dạo một chút thôi. Dĩ nhiên em sẽ không làm ảnh hưởng đến nàng đâu, bởi em thừa biết Danh Tỉnh Nam khó chịu đến thế nào.

Căn hộ vẫn đóng cửa im lìm, em không biết Danh Tỉnh Nam đã ra khỏi nhà chưa. Đang chăm chú nhìn ngó thì cửa đột nhiên bật mở khiến em giật mình, đành đổi từ trạng thái rình mò sang một kẻ đang tập bài thể dục buổi sáng trước hành lang. Nàng từ trong bước ra, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, hai mắt đều đã thâm quầng cả rồi, hơn nữa bước chân cũng nặng nề vô cùng. Nàng như kẻ mất hồn bước đi, khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi và buồn bã.

Danh Tỉnh Đình lo lắng theo sau, nàng bây giờ chẳng quan tâm đến ai, đi vào thang máy, em nhìn thấy nàng nhấn chọn lên tầng thượng.

Nhưng sao đang yên lành lại muốn lên đó? Mẹ Danh Tỉnh Nam mới sáng sớm đã có hứng hóng gió rồi sao? Danh Tỉnh Đình nghĩ ngợi một hồi mới hốt hoảng. Lúc nãy nhìn mẹ em buồn như vậy không lẽ nàng muốn?
Thế thì chết rồi!

Em hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy tìm người giúp.

Làm ơn hãy cứu mẹ em, cứu cả tương lai của em nữa!

Rốt cuộc em cũng thông minh đến tìm bảo vệ, nhờ họ gọi nhanh số của Thấu Kì Sa Hạ.

"Hạ Hạ mau trở về nhà đi, mẹ Tỉnh Nam của con đang ở tầng thượng muốn làm chuyện dại dột!"

Không chờ người kia kịp trả lời, em đã tắt máy rồi chạy đến chỗ Danh Tỉnh Nam.
Nhìn thấy nàng tóc tai rũ rượi đứng ở phía ngoài ôm mặt run rẩy khóc thì trong lòng xót xa vô hạn. Em không biết vì sao mẹ em lại phải khổ sở như thế? Trước kia đã thế bây giờ cũng vậy sao? Lúc này em chỉ muốn gọi một tiếng mẹ rồi chạy đến ôm lấy Tỉnh Nam, vỗ về những tổn thương mà mẹ em đang chịu.
Nhưng chắc chắn là không được đâu, em mà làm thế thì mẹ em sẽ bị dọa đến hoảng và nhảy xuống dưới đó luôn mất.

"Chị ơi, hãy bình tĩnh một chút đi."

Nhận ra nơi này còn người khác, Danh Tỉnh Nam vội vã lau nước mắt rồi ngẩng lên. Không quá khó khăn để nàng nhận ra đó là cô gái hôm qua được một cô gái khác dẫn đến bảo là con gái nàng.

"Tôi không sao."

Tỉnh Nam xua xua tay, cố tỏ vẻ ổn trước mặt người nọ. Nhưng thật sự bên trong thế nào chỉ có nàng rõ nhất. Nàng quá mệt mỏi trong việc khống chế chúng. Tại sao những thứ không tốt đẹp cứ liên tục đến với nàng như thế chứ? Từ công việc đến tình yêu, chúng lần lượt quay lưng cả với nàng. Ước gì nàng dũng cảm hơn một chút nhỉ? Nhảy xuống dưới để chấm dứt những chuỗi ngày như bị đá tảng đè trên lồng ngực thì hay biết bao.

"Em không biết chị đã gặp phải chuyện tệ hại gì, nhưng có thế nào đi nữa chị cũng phải cố gắng lên. Đừng dễ dàng từ bỏ cuộc sống như thế chị à."

Danh Tỉnh Đình tiến tới vài bước, đồng thời đưa bàn tay của em về phía nàng.

"Đưa tay cho em, đừng làm chuyện dại dột."

Hai mắt của em đỏ hoe nhìn nàng, em cảm nhận được nỗi đau nơi mẹ mình. Ước gì em có thể chấm dứt những thứ tồi tệ ấy thay nàng thì hay quá.

Nhưng trước sự nghiêm túc của em, Danh Tỉnh Nam lại mỉm cười. Vốn dĩ là cô bé này đã hiểu lầm, nàng chỉ muốn lên đây khóc một chút, tuyệt nhiên không có ý định sẽ chấm dứt mạng sống. Nàng không đủ dũng khí để thực hiện chuyện đó.

"Tôi không có ý định sẽ làm chuyện dại dột đâu. Em yên tâm."

"Thật ạ?"

"Thật."

Danh Tỉnh Nam gật đầu, rồi tiến đến chỗ em. Nhìn kĩ lại chợt nhận ra em là một đứa trẻ thật đáng yêu. Một cách vô thức nàng xoa đầu em, để cảm giác thân thuộc sau đó dâng khắp trong lòng. Kì lạ! Giống như nàng đã thân thiết với em từ khi nào vậy?

"Đình Đình, mẹ của em...?"

Nơi này đã có thêm một người nữa xuất hiện. Là Thấu Kì Sa Hạ! Cô không kịp nghe Danh Tỉnh Đình nói thêm gì đã đến trước mặt Danh Tỉnh Nam, tức giận quát nàng.

"Cô đã làm ra chuyện gì thế hả? Dù có thế nào cũng không được làm chuyện dại dột chứ? Cô nghĩ chết là giải quyết được sao? Còn tôi và con gái cô sẽ thế nào đây? Cô..."

Âm thanh chát chúa vang lên sau đó khiến lời nói của Thấu Kì Sa Hạ bị đứt đoạn. Nơi má phải đau rát đến khó tả. Cô trố mắt nhìn người vừa xuống tay với mình, Danh Tỉnh Nam hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi không một câu đoái hoài.

"Ôi trời, Hạ Hạ...có sao không??"

Danh Tỉnh Đình xót xa nhìn má phải Thấu Kì Sa Hạ hằn đỏ, em nghĩ là đau lắm. Trời ạ, tất cả đều do em cả!

"Đình Đình, rốt cuộc mẹ em làm sao vậy hả?"

Thấu Kì Sa Hạ vẫn chưa tiếp thu nổi cái tát vừa rồi của Danh Tỉnh Nam. Tự hỏi cô đến giúp người cũng là sai sao?

"Hạ Hạ, con xin lỗi, mẹ chỉ buồn quá lên đây hóng gió thôi, nhưng con lại hiểu lầm là mẹ muốn tự tử cho nên..."

"Hai mẹ con các người thì hay quá rồi!"

Đúng là làm ơn mắc oán mà!

###

Chợt thấy mình siêng năng =))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mẹ ơi, gả cho Hạ Hạ đi - 2NA | MISANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ