EunWoo sợ cậu ta đau nên chà nhẹ tay. Moonbin cảm thấy chưa được thoải mái liền hỏi:
- Cậu bị yếu sinh lí à?
- Đ... Đâu có. _ EunWoo ngạc nhiên trả lời.
- Chà mạnh tay lên xíu đi. _ Giọng mạnh mẽ như hoàng tử ra lệnh cho người hầu.
"Coi mình là người hầu chắc, đã vậy thì... "
EunWoo dồn hết sức lực vào tay chà thật mạnh lên lưng của Moonbin. Moonbin lúc đầu thỏa mãn nhưng sau đó thì cảm thấy nóng rát.
- Kya, dừng lại, dừng lại ngay. _ Chịu hết nỗi cậu ta la toáng lên người lắc lư.
EunWoo giả vờ như không nghe thấy cứ dùng sức chà mạnh lên lưng Moonbin.
- Tôi bảo cậu dừng lại nghe thấy không hả?
Lúc này EunWoo mới dừng lại phủi phủi tay vừa cười vừa nói:
- A Xin lỗi nghe tại tập trung quá nên không nghe cậu nói gì cả.
- Cái tên này. _ Moonbin tức giận đến nói không nên lời.
Nếu là người khác thì cậu ta sẽ chẳng để cho đụng và người chứ đừng bảo là làm lưng cậu npsng rát như thế này. EunWoo là một con người thật đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi lần đầu tiên gặp đã khiến Moonbin nhìn không chớp mắt rồi. Chưa kể đến EunWoo lại là người đầu tiên đến nhà cậu ta, ngủ trên giường với cậu ta lại còn thấy cậu ta nude nữa chứ. Tiếng sét ái tình chăng.
EunWoo thấy Moonbin đau đớn chợt thấy thỏa mãn vì hôm qua tới giờ toàn bị cậu ta ăn hiếp thôi. Moonbin vừa đau vừa tức tới không nói nên lời nhưng cậu không hiểu sao mà cậu không thể nổi giận với EunWoo.
Moonbin với tay kéo EunWoo xuống thành bồn tắm, tiện thể đè lên người cậu ta, tay nắm chặc lấy hai tay cậu ta khiến EunWoo không thể chống cự được. EunWoo hốt hoảng la lên:
- Cậu làm cái gì thế hả? Buông ra coi. _vừa la vừa giãy dụa.
- Cậu im lặng đi, cậu vừa làm gì tôi thế hả? Đã vậy còn cười nữa, vui lắm hả? _ Moonbin nhìn thẳng vào EunWoo mặt nham hiểm.
- Tôi.. Tôi xin lỗi, buông tôi ra. _ nhìn thấy sắt mặt nham hiểm của Moonbin nên EunWoo có dự cảm không lành liền hạ giọng tỏ vẻ ủy khuất.
Nhìn thấy gương mặt ủy khuất của Woo Bin chợt thấy có nét gì đó rất đáng yêu thu hút cậu.
- Tôi sẽ thả cậu ra nhưmg vẫn phải phạt cậu. _ mặt càng nham hiểm hơn.
- P.. Phạt gì chứ? _ tỏ vẻ lo lắng.
- Cậu... Phải... Hôn... Tôi. _ nói từng chữ một.
- Gì... Gì chứ? Cậu... Cậu giỡn hả? _mặt biến sắc, trườn người cố lùi về phía sau.
- Không hề. _ giọng dứt khoác kèm theo gương mặt nham hiểm cộng chút mong chờ.
- Sao... Hai thằng đàn ông sao có thể... Biến thái!. Mặt EunWoo đỏ lên, EunWoo sợ hãi nhưng vẫn hét thẳng vào mặt cậu ta.
- Biến thái sao, thế nào mới gọi là biến thái. _ Mặt nhanh hiểm hỏi lại.
- K...không....cậu. _ không nói nên lời.
- Thế này hay... Thế này?
Moonbin vừa nói vừa sờ soạn người EunWoo. Cậu ta sờ từ môi rồi lước tay xuống ti của EunWoo trêu đùa với nó một tí rồi lại lước xuống phía dưới chỗ của EunWoo nhỏ. EunWoo cảm thấy kích thích rên lên một tiếng "A". Moonbin nhìn cậu ta cười mỉm
- Thái độ của cậu lúc này có phải gọi là tỏa mãn không nhỉ?
- B... Biến thái. _ EunWoo mắt đỏ tai hồng trả lời.
- Cậu nhạy cảm quá nhỉ? _ Thấy kích thích.
- Dừng lại đi, đủ rồi đó. _ EunWoo Van xin.
- Tôi đã bảo là cậu hôn tôi tôi sẽ thả cậu ra kia mà.
EunWoo hết cách đành hôn vào má Moonbin "chụt" [người ta lấy hết can đảm mới được đó :))]
- Đ... Được chưa hả, thả tôi ra. _ EunWoo chùi miệng vừa nói vừa vùng vẫy.
- Không được.
- Cậu... Cậu không giữ lời đồ tráo chở. _ EunWoo tức giận.
- Tôi bảo cậu hôn ở đây cơ. _ Vừa nói vừa đặc tay lên môi.
- Không... Không được. _ kiêng quyết từ chối.
- Đã vậy thì...
Mônbin đưa tay sờ soạng cậu nhóc nhỏ khiến cậu ta cương cứng và thích thú la lên
- Nó dựng lên rồi này, cậu biến thái quá đó EunWoo.
- Còn không phải tại cậu à? _ tức đến đỏ mặt.
- Được... Được rồi. Cậu phải hứa sau khi tôi hôn cậu xong cậu phải thả tôi ra ngay đấy.
- Thành Giao.
EunWoo từ từ đưa người tới gần Moonbin, cậu ấy nhắm mắt lại như không muốn thấy cảnh tượng này Moonbin khẽ cười rồi cũng nhắt lại tỏ vẻ mong chờ. Cái khoảng khắc mà môi sắp chạm môi thì....
"BING BONG, BING BONG"
EunWoo nghe tiếng chuông cửa, mở mắt ra theo phản xạ giựt người về phía sau. Moonbin thất vọng nhưng mất cảnh giác nên để EunWoo giực được tay ra. EunWoo với lấy nhanh chiếc khăn tắm quấn lên người và chạy nhanh ra ngoài thở phào nhẹ nhõm ,thầm nghĩ: "không biết là ai nhưng đã cứu mình khỏi kiếp nạn này nên nhất định phải báo đáp"
Moonbin từ trong bước ra khuôn mặt tỏ vẻ tiết núi nhìn EunWoo
- Coi như lần này cậu mai nhưng lần sau thì không bao giờ đâu.
Bỏ lại một cậu rồi cậu ta tiến xuống lầu mở cửa. Người bấm chuông cửa là Sanha, vứ thấy Moonbin cậu ta la toáng lên:
- Nè sao cậu không đến buổi tập hả, hôm qua đã hẹn rồi mà.
- Hôm qua say quá có nhớ gì đâu. _ nhớ nhưng làm bộ.
- Có thấy cậu uống gì đâu chứ? _ càm gàm
- Có tại cậu không thất thôi.
- Bỏ đi, mà EunWoo đâu mất rồi, hôm qua chẳng phải cậu đưa cậu ấy về sao, hồi sáng tớ điện ,cho cậu ấy hông được tới nhà thì mẹ cậu ấy bảo là suốt đêm không về. _ cảm thấy lo lắng.
- Cậu ta đang ở đây. _ đảo mắt về hướng khác.
- Không phải chứ, không phải là cậu không thích người khác vô nhà mình sao, tụi này còn chưa vô lần nào. _ Tột cùng của ngạc nhiên.
- Ồn ào quá, tối qua cậu ta say quá tớ có biết nhà đâu nên đành đưa về nhà vậy. _ tìm cách biện minh.