- Vậy cậu ấy đâu rồi? _ vừa hỏi vừa nhìn vào trong có ý tìm kím.
- Ờ, chắc là đang tắm. _ gãi gãi đầu.
- Vậy tớ vào nhà đợi cậu ấy.
Sanha định bước vô nhưng Moonbin đưa tay chặn lại.
- Cậu đứng ở đây chờ không được hay sao hả?
- Đứng ở đây kì lắm, cho tớ vào đi.
- Tớ khoing thích người khác vào nhà tớ bộ cậu không hiểu hả? _ mặt lạnh.
- Nhưng cậu đã cho EunWoo vào rồi còn gì? _ khó hiểu.
- Đó... Đó là vì... Bắt đắc dĩ thôi. _ khó giải thích. - Nói chung là cậu ở ngoài đợi đi. _ Moonbin đóng sầm cửa lại.
- Nè, tên khốn này. _ Sanha la lên tay đạp cửa.
Nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình nên cậu ta đành ngồi xuống mặt thềm, tay chống càm.
Trong lúc đó, EunWoo đã mặc xong quần áo, mà đồ đó không của ai khác mà chính là của Moon nhà ta :)) . Moonbin cũng vừa lúc đó bước vào thấy EunWoo đang mặc đồ của mình nhưng cậu ta không hề tức giận mà cứ nhìn chầm vào cậu. EunWoo đổ mồ hôi hột tìm cách trả lời:
- Xin.. Xin lỗi vì đã lấy đồ cậu mà chưa xin phép nhưng đồ tớ bị giơ hết rồi cho nên...
Moonbin nhìn dáng vẻ lúng túng của EubWoo mà phì cười. EunWoo ngốc nghếch vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cũng vô ý cười theo.
- T.. Tớ về nha, cả... Xảm ơn cậu tối qua. _ đổ mồ hôi hột tiếng nhanh về cửa.
- Để tôi đưa cậu về.
- À không cần đâu, Sanha đang đợi tôi ở cửa đúng chứ? Tôi về với cậu ấy được rồi. _ tìm cách tránh né.
- Vậy đi...
- Vậy nhé tôi về với Sanha đây. Bye cậu hẹn.. Hẹn gặp lại. _ thở phào nhẹ nhõm.
- Nè.
- Câ.. Cậu còn gì nữa không? A đồ thì tôi sẽ giặc sạch rồi trả lại cậu sau mà.
- Lúc nãy tôi chưa nói xong, ý của tôi là vậy đi tôi sẽ đưa cậu về. _ vững chí mặc kệ EunWoo từ chối Moonbin cầm chìa khóa tiến ra cửa.
- N.. Nè... Không cần phải vậy đâu. _ mồ hôi liên tiếp đổ.
Moonbin mở cửa ra khiến Sanha đang dựa vào cửa bị bật ngửa về phía sau.
- Moonbin, a các cậu ra rồi. _ mừng mừng tủi tủi.
- Sanha. _ EunWoo vui mừng chạy tới ôm Sanha như vừa thoát khỏi một bi kịch nào đó.
- C.. Cậu bị sao vậy? _ Khó hiểu.
- Không có gì chúng ta đi thôi, tớ muốn về nhà. _ tránh né Moonbin.
- Nè, tôi đưa cậu về. _ Moonbin vịn tay EunWoo như luyến tiết không muốn rời.
- A Không... Không cần đâu, tôi về... Về với sanha được rồi. _ EunWoo sợ sệt.
- Vậy để tớ...
LƯỜM.
Cái lườm đã chặn miệng Sanha lại không để cậu ta nói hết cậu, Sanha dường như cảm nhận được chút sát khí từ Moonbin nên núp sau người EunWoo.
- Nè, được... Được rồi mà ,cả đêm qua tôi cũng đã làm phiền cậu cho nên tôi thấy... Thấy hơi ngại, vì vậy cho nên Sanha đưa tôi về được rồi.
EunWoo kéo tay Sanha chạy nhanh ra cửa mặc cho Moonbin đứng đó nhìn.
Cả hai thở phài nhẹ nhõm cùng lên lên xe hịn ga chạy nhanh ra lộ lớn. EunWoo vui vẻ nhìn Sanha- Cậu đã cứu tôi lần này, nào kím chổ nào chúng ta ghé vào ăn đi tôi sẽ khao cậu.
- Được. _ Mặc dù không hiểu gì nhưng Sanha vẫn vui vẻ tấp xe vào quán mì undon ven đường.
Ngoài lề:
EunWoo: Chúng ta đã thoát một kiếp nạn khỏi tên ác ma đó rồi, nào mình cùng chụp một tấm rồi vào ăn mì undon thôi nào
:))Moonbin: Nè, tôi nghe đó nhe, ai là tên ác ma hảaa