Phần 4 - Chương 30: Mẫn nóng tính(5)

2.5K 78 11
                                    

Editor: Phương Nguyên
Beta: Trịu Mập

Triệu Phượng mở cửa liền thấy trong phòng có hai cô gái trẻ lạ mặt, lại nhìn thêm một chút thì thấy một người trong đó trông thật quen mắt, hẳn là em gái của chồng hoặc là thân thích nào đó bên nhà chồng đến chơi. Bà ta cũng không để ý nhiều, lần này về là để cầu hòa, nhưng đương nhiên thái độ vẫn như cũ cao cao tại thượng:

"Mẹ, trong nhà có khách đến à? Ngoài cửa có đậu một chiếc Magotan, Tranh Tranh vẫn luôn nói muốn mua một chiếc như này."

Vinh Linh vốn nghẹn một bụng tức, thấy bà ta ăn quàng nói xiên, liền ngay lập tức ném lại một câu:

"Cái xe kia là xe mới, thêm giấy tờ thì ít nhất cũng ba bốn trăm ngàn, chị có bán nhà cũng chẳng mua nổi đâu."

"Ấy em chồng, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Khiến người ngoài nghe lại nghĩ cháu cô vô dụng. Về sau nó mà thăng chức thì BMW rồi Mercedes-Benz đều thích là mua được, một con Magotan thì đã là cái gì?" Triệu Phượng hừ lạnh một tiếng nói.

"Ha, từ lúc nó vừa lọt lòng chị đã phán nó sau này thăng quan tiến chức vù vù, làm rạng rỡ tổ tông. Thế mà giờ tôi cũng sắp có cháu rồi, nó đã làm được cái gì ra hồn chưa?" Vinh Linh nhìn qua vẻ mặt xem tuồng của Vinh Mẫn Giai, nói chuyện càng thêm khó nghe: "Không phải chị bảo nó không phải con nhà này, đem nó đi tìm bố ruột có tiền à? Đã tìm được chưa mà trở về rồi?"

Bà Vinh lôi kéo con gái lùi lại, nhưng kéo đến nửa ngày cũng không ngăn cô nói hết mấy câu đó.

"Linh Tử, mày nói cái gì đấy? Tranh Tranh là con đẻ của anh mày, chị dâu với anh trai mày cãi nhau nên nói bừa mấy câu, có thế mà cũng tin là thật!"

"Lúc giận mới nói được mấy câu thật lòng. Từ lúc nó sinh ra, cả làng đều truyền nhau, nói ông Vinh nhà này mấy đứa con đều trông sáng sủa, đâu ra một thằng xấu xí thế kia, một chút cũng không thấy từ một gốc mà chui ra."

Vinh Linh cũng không nói sai. Vinh Lượng dù bây giờ phải ngồi trên giường vẫn có thể nhìn ra lúc trẻ hẳn cũng từng anh tuấn, phong độ. Vinh Linh dù có mập lên thì vẫn thấy được mặt mày thanh tú, hai ông bà cụ Vinh tuy rằng đều toát lên cảm giác nông thôn, nhưng ngũ quan đúng là không hề tệ. Vinh Tranh, thật sự là một chút cũng không thấy được bóng dáng Vinh gia.

"Cái gì mà không phải từ một gốc? Cháu trai thì giống cậu bên ngoại. Tranh Tranh lớn lên giống cậu nó!" Người bình thường mà bị hoài nghi huyết thống của con mình thì hẳn đã sớm lao lên sống mái một phen, nhưng Triệu Phượng lại càng nói càng lộ. Bà ta tuy rằng hét thật to, nhưng lại rõ ràng chột dạ. Nói thật, bà ta cũng chẳng biết đứa nhỏ là của Vinh Lượng hay của người tình cũ. Sau khi Vinh Lượng bị liệt, bà ta liền nghĩ đến người tình ngày xưa vừa liên lạc lại trên Wechat. Lão ta nói nào là vẫn nhớ thương bà, rồi thì vợ không sinh được con trai còn ghen tuông quá đáng, con gây dựng sự nghiệp đòi tiền, kết hôn đòi tiền,... Lại nói mình ở phía nam làm ăn thật quy mô, làm ông chủ lớn, siêu nhiều tiền. Triệu Phượng liền không thèm suy nghĩ nhiều thêm cứ thế mang theo con rời đi, trước khi đi còn không quên đá Vinh Lượng một cú. Vinh Lượng vốn là bị trúng gió nhẹ, tạm thời bị liệt nhưng dưỡng lâu ngày sẽ khôi phục, có thể đi đứng như người bình thường. Vậy mà bị bà ta đá một cái làm xuất huyết lần nữa, chính thức liệt hẳn.

Hướng dẫn xử lý rác thải phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ