Editor: Trịu Mập
Beta: Phương Nguyên
Mấy ngày không gặp, Vương Oánh Oánh vẫn mang dáng vẻ bạch phú mỹ xinh đẹp. Đứng bên cạnh mẹ già lắm tiền như Hàn Diễm Yến thì khí chất xuất chúng hơn nhiều, nếu không phải người thấy quen rồi thì nhìn bề ngoài sẽ không phân biệt được. Người mẫu ở trên sân khấu nhìn thì cũng bình thường nhưng sánh vai cùng người thường thì chính là hạc trong bầy gà.
Đương nhiên, khí phách của Hàn Diễn Yến đâu phải Vương Oánh Oánh muốn lấn là lấn được. Đặc biệt là bà khiển trách con trai mình đang sắp sửa nhục nhã Tiền Lão Quảng, rồi cứ như mẹ kế xách lỗ tai con trai, đá hắn sang một bên. Lại như mẹ ruột của Tiền Lão Quảng bước đến ân cần đỡ ông ta, dìu ông ta đến phòng khách ngồi. Khí thế mạnh mẽ dứt khoát, nháy mắt đã kiểm soát được cục diện.
"Tư Điềm, bánh chẻo của cháu muốn hầm thành canh luôn sao."
"Ơ! Vâng." Tư Điềm chạy về phòng bếp canh lửa.
"Có trà không?"
Lục Thiên Phóng dùng khẩu hình nói "hồng trà" với Tư Điềm. Tất nhiên Lục phu nhân sẽ không nói cho bạn mùa đông nên uống hồng trà vừa ấm bụng lại nhuận phổi, mà sẽ đợi khi bạn đưa trà xanh lên rồi mới xem thường bạn một cái. Trong lòng sẽ ghi nhớ bạn là người không hiểu chăm sóc, không biết dinh dưỡng linh tinh các thứ.
Uông Tư Điềm tìm ra trong cái tủ âm tường dưới cầu thang một hộp hồng trà Ceylon Ấn Độ, vẫn còn chưa mở bao bì. Lại tìm thêm một hộp đường viên, một bộ trà cụ. Lặng lẽ cầm di động lên Baidu tra phương pháp pha trà và cách bày biện. Mười phút sau cuối cùng cũng mang trà ra, nhìn thì cũng giống hồng trà lắm, còn rất thông minh đặt thêm bên cạnh mấy miếng bánh cookie.
Mười phút này Hàn Diễn Yến đã trấn an xong Tiền Lão Quảng, lại trách cứ người giận "chồng" bỏ đi Vương Oánh Oánh. Tóm lại vẫn là khuyên bọn họ nên hoà giải, bọn họ đã có con, phụ nữ có thể chọn, đàn ông cũng có thể chọn, nhưng con cái lại không thể chọn cha mẹ. Xã hội bây giờ lòng người người khó dò, có thấy mấy cái tin tức xã hội hay đưa tin con riêng thường bị ngược đãi hành hạ không. Lúc đấy người làm cha mẹ biết đi đâu mà tìm thuốc hối hận chứ.
Vốn dĩ Tiền Lão Quảng lo lắng cho món đồ như mạng sống kia. Lại thấy Vương Oánh Oánh bị giáo huấn đến cuối đầu cụp mi rũ mắt, cũng muốn mở miệng nói đến món đồ mà Vương Oánh Oánh cầm đi kia, đúng là muốn mạng của hắn mà. Vương Oánh Oánh đúng là ưa gây sự, thích làm nũng, gây mâu thuẫn trong gia đình.
Trong lòng hắn nghĩ, phụ nữ chẳng biết nặng nhẹ chỉ lo tranh giành tình cảm như cô ta thì không thể giữ lại nữa, ai biết lần sau cô ta động kinh sẽ chọc đến tai hoạ gì! Con trai có thể đưa trở về thì đưa trở về, không đưa trở về được cũng chẳng sao. Quan trọng là món đồ như mạng sống kia kìa... Lúc trước sao hắn lại bị mỡ heo che mắt thế này chứ, lúc cài mật mã két sắt lại chẳng tránh để cô ta nhìn thấy. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng không thể nói vậy được. Lỡ đâu Vương Oánh Oánh tuyệt vọng với cái niềm tin về "tình yêu và gia đình" rồi làm ra chuyện cá chết rách lưới thì sao!
"Lúc trước khi kết hôn cũng đã nói rõ, chỗ thành phố A là địa bàn của Oánh Oánh. Bọn họ tới cũng chỉ muốn sum họp cuối năm, đợi qua năm mới sẽ tiễn bọn họ về ngay. Sau này tôi và Oánh Oánh sẽ về nhà tổ ở Quảng Đông ăn tết, không để bọn họ đến đây nữa."
Biểu hiện của Vương Oánh Oánh như cô vợ nhỏ đang ghen tuông: "Tôi không đi, muốn đi thì anh và Đa Đa tự đi, dù sao tôi cũng không muốn vào tộc phổ, càng không muốn tế tổ!"
"Oánh Oánh, đừng có nhõng nhẽo như trẻ con." Hàn Diễm Yến trách cứ cô ta trước mặt Tiền Lão Quảng.
Thời điểm Uông Tư Điềm bưng bộ trà cụ nhập khẩu từ Anh quốc được in hoa mạ vàng ra, không khí đã phát triển theo hướng hòa bình hữu hảo. Dường như trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì, cũng chẳng giương cung bạt kiếm lẫn nhau.
Âu Vân Khai vẫn là vẻ mặt thâm trầm không ra cảm xúc. Lục Thiên Phóng như con chó con bị vứt bỏ, ngồi xổm một bên hờn giận. Uông Tư Điềm rất muốn xoa xoa đầu của anh, cũng rất muốn đá cho anh một cái.
Hàn Diễm Yến cau mày nhìn hộp sữa cô đặc ở trước mặt mình. Nhưng thấy một cô gái ít tiếp xúc lại có thành ý như vậy cũng tương đối vừa lòng, không ưu không khuyết, tạm được.
Thật lòng Tiền Lão Quảng cũng chẳng thích nghệ thuật uống trà, nhưng ở dưới hiên nhà người ta thì đành cúi đầu, trong lòng hắn lại có tính toán riêng, tất nhiên phải cụp mi rũ mắt tiếp nhận ly hồng trà trong tay Hàn Diễm Yến.
Vương Oánh Oánh cầm tách hồng trà thêm đường và sữa, tự mình mời Hàn Diễm Yến: "Đã khiến chị Hàn lo lắng."
"Hai người mà tốt trở lại, coi như chị đã công đức viên mãn rồi." Hàn Diễm Yến nói: "Ôi, lại nói cũng nên trách chị, không nên đem chuyện nhà em nói cho thằng nhãi con nhà chị nghe làm gì. Nó thích xem náo nhiệt, nào có sợ lửa lớn lại đổ thêm dầu, chưa bao giờ biết xoa dịu chuyện gì. Đúng là buồn thúi ruột, chị và lão Lục... Không có ai nối nghiệp."
Con trai mà, vẫn nên sinh nhiều một chút mới tốt. Tiền Lão Quảng đã sớm bắt mãn về việc Hàn Diễn Yến gắt gao canh chừng không cho Lục Hạc Minh khai chi tán diệp, chẳng qua mỗi người một ý, người ngoài như hắn cũng...
Hắn nhìn Lục Thiên Phóng bên kia còn đang giận dỗi như đứa trẻ, nhà họ Lục về sau có lẽ chỉ tới được chức vụ giám đốc là cùng: "Thiên Phóng là đứa trẻ tốt." Mặc kệ đang thầm chửi như thế nào, giáp mặt vẫn phải khen con trai nhà người ta vừa ngoan lại tốt. Tiền Lão Quảng cũng là người cha, cho dù hắn không coi trọng con gái nhưng cũng không chấp nhận được việc có người ngoài xen vào.
"Thôi, chú đừng an ủi chị." Hàn Diễm Yến cười cười, lại nhìn nhìn Vương Oánh Oánh: "Oánh Oánh, em có điều kiện gì thì mau nói đi, phải suy nghĩ cho kỹ."
"Lúc trước khi em sinh Đa Đa, lão Tiền nói cho em mười triệu tiền khen thưởng. Kết quả là đem căn biệt thự đang ở sang tên lại cho em, rồi chỉ cho thêm một gian cửa hàng... Hiện tại xem ra căn biệt thự đó không còn là nhà của em nữa, ông ấy muốn cho ai ở liền cho ngay... Mấy hôm trước em còn phát hiện ông ấy đem biệt thự đi cầm... Em hoàn toàn không biết gì, em chẳng qua chỉ được cái hư danh thôi."
"Cho nên?" Hàn Diễm Yến tiếp tục hướng dẫn Vương Oánh Oánh nói ra.
"Em muốn bảy triệu tiền bồi thường, phải để trong tài khoản ngân hàng cá nhân của em, do em quyết định, lão Tiền không được can thiệp."
Bảy triệu tệ... Tiền Lão Quảng thiếu chút nữa cười ra tiếng, xem ra Vương Oánh Oánh không biết giá trị thật sự của món đồ kia. Giá trị của nó đâu chỉ dừng lại ở bảy triệu hay mười triệu! Nhưng muốn hắn lập tức lấy ra bảy triệu tệ thì phải được sự đồng ý của gia tộc, nếu vậy chuyện này sẽ không giấu được nữa. Vì vậy hắn rất khó xử: "Chuyện này..."
"Anh chẳng thành tâm gì cả! Nói cái gì mà quan tâm em nhất thương em nhất! Anh vẫn luôn gạt người ta!" Vương Oánh Oánh bĩu môi, nói là giận không bằng nói là đang làm nũng.
Tiền Lão Quảng thầm nghĩ đàn bà đúng là đàn bà, trong mắt chỉ để ý mấy chuyện vặt vãnh này. Dù sao sau khi lấy được đồ hắn cũng đã tính đá Vương Oánh Oánh rồi, bảy triệu này xem như bồi thường vậy.
Bản thân hắn có một khoản tiền hàng chưa thanh toán cho gia tộc. Tham ô chút đỉnh, đợi lấy được đồ về rồi tính sau.
Trong nhà hắn tổng cộng có năm anh em, hắn là em út, có thể nói là được cưng chiều nhất. Nhưng cũng chỉ trước mặt cha mẹ mới được chiều! Trước đó anh cả, anh hai, anh ba, anh tư ra ngoài làm việc đã phân chia tài sản sạch sẽ, nơi này của mình chỉ còn canh cặn. Vợ hắn lại chẳng biết cố gắng, cũng chẳng sinh được con trai như người ta. Hắn chỉ sinh được ba cô con gái, anh cả và chị dâu đã sinh được bốn thằng con trai, bọn họ lại luôn mồm ước gì sinh được con gái. Sau cũng bất đắc dĩ hắn mới tìm thêm người về sinh con trai – nhưng hắn đã mất tiên cơ, không được hưởng sản nghiệp của tổ tiên dành cho cháu trai. Đã vậy anh cả còn đánh giá hắn là kẻ trầm mê nữ sắc không thể trọng dụng được!
Nói giống như anh em bọn họ đều là trinh nam tiết liệt, còn hắn là kẻ bát nháo không giống ai. Bọn họ thích quan hệ ngắn, còn hắn muốn bao lâu dài, có gì sai chứ? Có thể giữ cả bốn bà vợ bên cạnh là bản lĩnh của hắn!
Bởi vậy Tiền Lão Quảng rất kiêng kị để cho gia tộc biết, bản thân không thể làm cho cả bốn bà vợ phải ngoan ngoãn ở bên cạnh, như lời thổi phồng do hắn vẫn luôn bịa ra. Lần này chuyện của Vương Oánh Oánh hắn đã giấu kỹ càng, không dám để lộ chút tiếng động nào cho gia tộc. Ba bà vợ còn lại trong nhà cũng phải giấu đến nghiêm ngặt, sợ mấy bà để lộ động tĩnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng dẫn xử lý rác thải phần 2
Ficción GeneralTác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, trinh thám. Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh. Các tuyến nhân vật: - Nhân vật chính: Uông Tư Điềm, Lục Thiên Phóng. - Nhân vật phụ: Vinh Mẫn Giai, Âu Vân Khai. Nguồn co...