Phần 4 - Chương 27: Mẫn nóng tính(2)

3K 79 5
                                    


Edit: Trịu Mập

"Vậy chị học ngành gì?"

"Chị học hệ tiếng trung, có học thêm kế toán và tài vụ, đã có bằng kế toán sơ cấp." Học ngành tiếng trung cũng giống như ngành nhà báo vậy, thật sự rất cay đắng. Học ra rồi có bằng tìm việc còn khó hơn, không bằng tự đăng ký học kế toán sơ cấp ở bên ngoài còn có chỗ để dùng.

Uông Tư Điềm nghĩ đến tài vụ lộn xộn ở công ty, công ty của bọn họ có đăng ký chính thức, cũng phải có người rành về các mục thu chi, nộp thuế: "Công ty chúng ta nhỏ, nếu chị muốn đến đây làm thì không chỉ riêng việc tài vụ, mà còn có rất nhiều việc khác, hiện tại công ty không có nhiều nghiệp vụ lắm, nhưng qua năm khẳng định sẽ rất bận."

"Không sao, chị không sợ công ty nhỏ, quan hệ với mọi người tốt là được."

"Chị không cần để ý đến hai tên ngốc kia, nghe em là được, chị đến đây rồi hai người chúng ta đối phó hai người bọn họ, cam đoan sẽ ép bọn họ thở không nổi." Uông Tư Điềm cười nói.

Lục Thiên Phóng thầm nghĩ, một mình cô đã ép chết anh rồi cần chi người giúp đỡ... Âu Vân Khai lại nghĩ, mình không phải đến làm vệ sĩ sao? Sao lại bị Uông Tư Điềm kéo đến làm trong công ty? Bản thân đang làm gì thế này?

Bọn họ hai mắt liếc nhau, sinh ra một chút tình cảm cùng chung hoạn nạn. Trong phòng khách, Uông Tư Điềm đang nói về vấn đề tiền bảo hiểm.

"Nhưng chị nên rút lại ý không đóng bảo hiểm xã hội đi, như thế sẽ gây bất lợi cho chị." Thế hệ sau này của bọn họ, độ tuổi về hưu ngày càng lùi lại, hiện tại chính sách quy định là sáu mươi lăm tuổi, đợi đến khi bọn họ sắp sáu mươi lăm thì chỉ sợ chính sách lại đổi thành bảy mươi tuổi, vả lại tuổi cao thì ngày càng yếu, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ lại ít, tốc độ thất nghiệp còn cao hơn tốc độ có được công việc, thêm vào phải dùng tiền tiết kiệm mua nhà mua phòng ở, còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Nhiều người nói rằng bảo hiểm xã hội không hữu dụng, nhưng Uông Tư Điềm trưởng thành hơn so với tuổi thật rất nhiều, theo cô thấy việc đóng bảo hiểm xã hội không hề vô dụng như mọi người đã nói, nhìn chung cũng coi như có được một chút sự đảm bảo.

"Cũng không phải cả đời chị không đóng, đợi khi ông ta mất rồi chị đóng cũng không muộn." Vinh Mẫn Giai lớn hơn Uông Tư Điềm một tuổi, bằng tuổi với Lục Thiên Phóng, đối với cô chuyện về hưu mua nhà, mua phòng là chuyện rất xa vời.

Người bị đột quỵ nguy hiểm như gần kề cái chết thế mà vẫn còn cứu được, vẫn sống như thường, thì nói gì đến người chỉ bị bại liệt, chờ năm năm hay tám năm, thậm chí phải chờ đến mười lăm năm cũng có, Vinh Mẫn Giai muốn chịu đựng mãi như thế sao? Bỏ đi! Mỗi người một ý, Uông Tư Điềm có chủ kiến riêng, cô không thích người khác xen vào việc của mình, cũng không muốn xen vào việc của người khác: "Vậy cô của chị... "

"Chị sẽ kiếm tiền dưới mí mắt của bà ta, để bà ta biết được chị cố ý không muốn nuôi người kia." Thuận tiện sẽ đâm chọt, phá vài chỗ trong phòng môi giới kết hôn của bà ta, xem như một chút phúc lợi đi.

Hướng dẫn xử lý rác thải phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ