Chương 9. Tử huy*

165 3 0
                                    

*Tử: Tím, huy: Huy hiệu

Nếu như nói, lời của Dao Đài cung cấp một khả năng khác trong nghi thức trưởng thành cho nhóm thiếu niên, thì bổ sung của Trực Thượng không thể nghi ngờ là một mũi thuốc tăng cường, khiến rất nhiều tình lữ đang dao động hạ quyết tâm, lấy phương thức hòa bình vượt qua thời khắc trọng yếu nhất trong đời.

Trong số đó bao gồm luôn Lam Thịnh và Bình Tông, khi Lăng Tiêu nhận được tin tức thì hai người đã đăng ký chỗ bác sĩ trường học, chỉ đợi Kỳ thức tỉnh vừa đến, liền chính thức cử hành nghi thức trưởng thành.

“Các cậu thật sự quyết định như vậy sao?"

“Ừm,” Bình Tông mỉm cười đáp, "Tớ tự nguyện dâng lên máu trong tim, cả đời này làm khế tử của anh ấy.”

“Tớ cũng sẽ dùng quyền lợi cùng năng lực lấy được bảo hộ em ấy,” Trong lời Lam Thịnh đã mơ hồ mang bộ dáng đương gia khế chủ, “Trọn đời sẽ không dùng địa vị khế chủ áp bức em ấy."

Lăng Tiêu nghe thế mũi có chút cay cay, nói ra lời chúc phúc từ nội tâm, đồng thời cũng mang chút lòng hâm mộ.

“Nè, cảm động đến nói không ra lời sao? Thân là một chú chó độc thân, nội tâm thống khổ của cậu tớ hiểu được,” Lam Thịnh không khách khí chọc chọc lên mặt Lăng Tiêu, đem chút cảm tính hiếm thấy vừa mới trào lên của cậu chọc cho dội về.

"Quên đi, hai người các cậu trọng sắc khinh bạn,” Lăng Tiêu lau nước mắt vốn không tồn tại, “Chờ các cậu cử hành xong lễ trưởng thành, là có thể học lên, nhẫn tâm lưu lại một mình tớ ở trong này."

"Cho nên mới tăng thêm chút sức cho cậu đây a, chúng tớ cũng không phải đôi đầu tiên đăng ký, trước chúng tớ đã có không ít người đến chỗ bác sĩ Dao báo cáo, chắc là rất nhanh trong học viện sẽ có một nhóm tốt nghiệp đi.”

“Chắc không nhanh vậy đâu, bác sĩ Dao không phải đã nói, dù cử hành nghi thức trưởng thành, cũng phải xác nhận phương diện sinh lý và tâm lý của đôi bên không có vấn đề mới cho phép học lên, " Bình Tông có chút bận tâm nói.

"Có thể có vấn đề gì a?" Lam Thịnh chẳng thèm ngó tới khoát tay, "Em lo nhiều quá đó.”

"Gì?" Bình Tông nhìn thấy xa xa hai bóng người, "Đó không phải là Doanh Phong với Trục Nguyệt sao? Lẽ nào họ cũng đến phòng y tế để đăng ký?"

Lăng Tiêu nghe vậy lập tức quay đầu, quả nhiên thấy hai người Bình Tông nói đang từ một tòa nhà màu trắng đi ra, mà đó chính là phòng y tế của học viện Bích Không.

Tim Lăng Tiêu chậm nửa nhịp, những lời Lam Thịnh nói tiếp đó hoàn toàn không nghe được.

“Cậu phát ngốc cái gì đây?” Lam Thịnh đẩy cậu một phen.

"Nga, không có..." Lăng Tiêu tâm thần bất an thu hồi tầm mắt, "Cái đó, tớ đột nhiên nhớ ra tớ có chút việc, tớ đi trước đây.”

Tốc độ Lăng Tiêu biến mất còn nhanh hơn so với âm cuối của cậu, lưu lại hai người Lam Thịnh và Bình Tông em nhìn anh anh nhìn em.

“Cái người này sao trốn nhanh được vậy ta?” Lam Thịnh cảm thấy chẳng hiểu ra sao.

"Không biết, mà anh mới vừa nói cái gì, thử máu?"

[Re - Up] Khế Tử - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ