"Doanh Phong! Doanh Phong cậu chờ một chút!”
Doanh Phong không còn cách nào đành ngừng lại cước bộ, mình trước đây sao lại không phát hiện cái người này quấn người vầy chứ.
Vừa rồi Doanh Phong đi phía trước, Lăng Tiêu còn hăng hái đuổi theo đằng sau, hiện giờ hai người chân chính mặt đối mặt, Lăng Tiêu ngược lại không biết nói cái gì cho phải.
“Cậu có việc gì không?” Doanh Phong trực tiếp hỏi, ngầm ý là nếu không có việc thì mau biến.
Lăng Tiêu cắn răng một cái, "Cậu với Trục Nguyệt đi đăng ký sao?"
Doanh Phong nhíu mi, "Đăng ký?"
"Thì là, thì là chỗ bác sĩ Dao đó, đăng ký nghi thức trưởng thành gì đó đó, cậu biết mà.”
Cậu nói ậm ậm ừ ừ, Doanh Phong căn bản nghe không hiểu.
“Tôi không biết."
“Vậy là không đăng ký hả?” Tinh thần Lăng Tiêu lập tức tốt lên không ít, “Thế làm sao mà hôm nay tôi lại thấy hai người các cậu từ trong phòng y tế đi ra?”
“Cậu theo dõi tôi?"
“Tôi vô tình gặp bộ không được sao?”
“Chúng tôi vô tình gặp bộ không được sao?”
Lăng Tiêu nhỏ giọng nói thầm, "Cậu là ‘vô tình’, còn cậu ta có ‘vô tình’ không thì khó nói lắm.”
Doanh Phong không biết có nghe được không, tóm lại là không quan tâm, “Cậu đuổi tới đây chỉ để hỏi cái này?”
"Hỏi một chút cũng không được a, " Lăng Tiêu xoa xoa cái mũi che giấu xấu hổ, “Nè, cậu với Trục Nguyệt thử chưa?”
"Thử cái gì?"
“Thì,” Lăng Tiêu khoa tay múa chân làm động tác cắt ngón tay, “Cái bữa trước đó.”
Lần này Doanh Phong lập tức hiểu ý, “Không có."
Lăng Tiêu tâm tình sảng khoái X2, "Vì sao không thử?"
"Chẳng lẽ với mỗi người tôi đều phải thử một lần sao?"
"Không như vậy làm sao cậu tìm được bầu bạn kiếp trước chứ? Chỉ sợ cậu gặp một người thử một người, thử đến khô máu cũng chưa tìm được,” Lăng Tiêu có điểm vui sướng khi người gặp họa nói.
“Cậu nói xong chưa?”
“Hở?”
"Kỳ thật cậu nói này nói nọ nhiều như vậy, chỉ có một mục đích."
“Hả?”
"Kỳ thật cậu không còn tiền ăn cơm đi.”
“Tôi…”
"Muốn mượn tiền cậu có thể nói thẳng, không cần phải quanh co vòng vèo."
Lăng Tiêu sửng sốt, bụng dường như vừa vặn kêu lên.
Không đúng, đây là đang trên mạng, tinh thần thể làm sao đói được chứ, Lăng Tiêu buồn bực cúi đầu nhìn, trong hiện thực cậu quả thật đã một ngày chưa ăn cơm, bất quá Doanh Phong làm sao biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re - Up] Khế Tử - Dịch Tu La
Ficção AdolescenteTác giả: Dịch Tu La Số chương: 137 chương Edit: Windy Trên thế giới này có một tinh cầu Thiên Túc vô cùng xa xôi, mà ở đó tồn tại con người có trí tuệ đặc thù cùng không có tuổi thơ, nhưng được trường sinh, không già, không chết Họ dùng một phương...