*Phá Quân: Tên của tinh quân trông coi sao Diêu Quang – ngôi sao thứ 7 trong chòm sao Bắc Đẩu, xem thêm chú thích đầu chương 2.
"... Như một người bạn, anh ấy sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng chúng ta, mong anh kiếp sau được bình an, cúi đầu."
Tiếng nói người chủ trì rơi xuống, Lăng Tiêu theo mọi người cùng cúi mình thật sâu, khi thẳng người lại nước mắt đã rơi đầy mặt.
Các học sinh xếp hàng lần lượt dâng lên hoa trong tay, sau đó yên lặng trở về không tiếng động ôm Lăng Tiêu đang đứng đầu đội ngũ một cái. Lăng Tiêu là người bạn tri kỷ khi còn sống của Bình Tông, mà Lam Thịnh từ sau chuyện đó, đã bị nhân viên nhà trường cưỡng chế cách ly, ngay cả nghi thức cáo biệt cũng không thể tham dự.
Doanh Phong là người cuối cùng tiến lên phía trước từ biệt, cậu không tặng hoa, mà trái lại đưa cho Lăng Tiêu một thứ, Lăng Tiêu nhìn miếng vải không được toàn vẹn trong tay, đó là một góc nơi cổ tay áo Lam Thịnh bị cắt xuống, trong phút chốc nước mắt như mưa.
Thiên Túc không có lễ tang, thậm chí có khi mọi người hội tụ lại chúc mừng tử vong, nhưng bi kịch giống như Bình Tông chưa bắt đầu đã qua đời, vĩnh viễn chỉ biết khiến người thương tiếc.
Rất nhiều người tham dự hồi nghi thức cáo biệt này, hiệu trưởng, giáo viên, học sinh, thậm chí bác sĩ học đường cùng với khế tử không thuộc về học viện này của cô, bọn họ đứng ở sau cùng của đội ngũ, trầm mặc nhìn các học sinh biểu tình bi thương từng nhóm đi ngang qua mình ra ngoài —— đây là lần đầu tiên những thiếu niên này tiếp xúc với tử vong, đối tượng còn là người sớm chiều ở chung, trên mặt mỗi nữ sinh đều lưu nước mắt, vài nam sinh cũng đỏ vành mắt, đây mới chân chính là khóa học có nghi thức trưởng thành tàn khốc nhất Thiên Túc.
Cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn lại ít ỏi vài người, Lăng Tiêu và vài người bạn không yên lòng về cậu, Doanh Phong cũng ngoài ý muốn lưu lại, hiệu trưởng cùng Dao Đài nhìn nhau thở dài, chủ động đi tới bên người Lăng Tiêu.
"Xin cậu không nên trách cứ bác sĩ Dao, mọi việc là chủ ý của ta, ta nghĩ động viên ôn hòa sẽ giảm bớt những cảm xúc tiêu cực của học trò đối với nghi thức trưởng thành, hi vọng mọi người có thể bình thản vượt qua giai đoạn này, không thể tưởng được lại gây ra hiệu quả trái ngược."
"Nếu không phải bởi vì chủ trương của ta, Lam Thịnh có thể sẽ không có mức chênh lệch tâm lý nghiêm trọng như vậy, cũng sẽ không làm ra hành vi quá khích như thế, Bình Tông cũng sẽ không xả thân vì cậu ấy mà chết. Sai lầm của cả sự việc đều nằm ở ta, ta hướng cậu, cũng hướng những học trò của mình xin tạ lỗi tự đáy lòng."
Hiệu trưởng thành khẩn cúi đầu, Dao Đài muốn tiến lên, lại bị Trực Thượng ngăn cản.
Anh yên lặng lắc lắc đầu, ý bảo cô tạm thời không nên quấy rầy, Dao Đài khẽ cắn môi nhịn xuống. Chuyện này, vốn không thể nói được ai đúng ai sai, nghi thức trưởng thành mỗi một khóa học đều thành bi kịch, xuất phát điểm của hiệu trưởng cũng là hi vọng có thể tận lực giảm bớt những bi kịch như thế, nhưng chuyện chưa xảy ra, nào có ai có thể biết trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re - Up] Khế Tử - Dịch Tu La
Dla nastolatkówTác giả: Dịch Tu La Số chương: 137 chương Edit: Windy Trên thế giới này có một tinh cầu Thiên Túc vô cùng xa xôi, mà ở đó tồn tại con người có trí tuệ đặc thù cùng không có tuổi thơ, nhưng được trường sinh, không già, không chết Họ dùng một phương...