25/11
Anh nói: "Ta quen nhau nhé?" Thế rồi anh đã nắm lấy đôi bàn tay em một cách nhẹ nhàng, nâng niu và chạm môi vào chúng.
25/12
Kỉ niệm 1 tháng quen nhau, anh đưa em đến quán cà phê mới mở gần khu trung tâm, tặng cho em chiếc vòng tay và bảo: " Em cứ xem nó như tình cảm anh dành cho em". Thật sự khi ấy em đã rung động vì sự dịu dàng của anh nhưng em chẳng hề nói ra. Không phải vì em lạnh lùng mà do em sợ. Em sợ mình sẽ không thể ở bên anh lâu dài.
25/3
Thế là đã 5 tháng bên nhau. Anh- từ một chàng trai ít nói, lạnh lùng giờ lại vô cùng ân cần, quan tâm có em như một cô tiểu thư vậy. Em- từng là một cô gái bốc đồng, mạnh mẽ, bướng bỉnh giờ lại trở nên yếu đuối, nhỏ bé trong vòng tay to lớn của anh. Chợt hay tin ba anh qua đời vì tuổi già, nhìn anh buồn lắm. Ngày đưa tiễn ba, anh không hề khóc nhưng em biết trong lòng anh rất buồn.
25/8
Anh đưa em đi biển bằng xe máy. Ngồi sau lưng anh, trời đẹp lắm. Em nhìn vu vơ rồi tựa đầu vào vai anh, đó là đôi vai rộng nhưng lại ấm áp vô cùng. Anh cầm tay em đứng nhìn nơi biển xanh sóng vỗ và bảo:" Anh muốn mình đi biển lần nữa. Hãy hứa với nhau nhé?"
25/11
Thế là tròn một năm bọn mình quen nhau. Ngày hôm ấy anh đã dành một ngày cho em. Làm những gì em muốn, đi đến những nơi em muốn đến, ăn những món em muốn ăn,... dù cho đó là những việc anh không thích. Tối đó, anh chở em về nhà sau chuyến đi, tháo mũ bảo hiểm cho em, đỡ em xuống xe. Vuốt nhẹ mái tóc em như anh hay làm rồi dịu dàng đặt lên trán em nụ hôn chúc ngủ ngon- đấy là nụ hôn đầu tiên anh dành cho em. Đêm, tim em cứ đập liên hồi khiến em chẳng thể nào chợp mắt và khi ấy em nhận ra rằng mình đã yêu anh.
25/1
Anh nói mình hãy tạm xa nhau 1 thời gian để giải quyết những vấn đề của bản thân. Và em đã đồng ý.
25/4
Em đến quán cà phê mà đôi ta thường hay đến, chợt nhìn thấy anh bên ngã tư... cùng với một cô gái rất xinh. Lúc ấy em như chết lặng, mọi thứ như tan vỡ kể cả ý thức của em. Nhưng anh chẳng nhìn thấy em.
25/5
Anh đã chịu gặp em sau 4 tháng và anh bảo chia tay. Nói rồi anh bước đi mà không chút luyến tiếc, bỏ lại em nơi hàng cây dương liễu xanh...
25/12
Cho đến bây giờ em vẫn sống dù không có anh nhưng cũng chẳng dễ dàng. Nhờ anh mà em đã mạnh mẽ hơn, vững tin hơn, cảnh giác hơn,... và hơn hết là em chưa bao giờ hận anh.
YOU ARE READING
Vu vơ
Teen FictionĐây là tác phẩm tôi dành tặng cho một người tôi vô cùng yêu thương. Là những suy nghĩ, lời nói mà tôi chưa thể nói cho anh biết và cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa.