Bình yên là khi đời có phong ba cấp mấy chỉ cần có anh thì tan biến hết.
Bình yên là buổi chiều tàn mệt mỏi chỉ muốn có anh để được vỗ về.
Bình yên là những ngày mưa được anh ôm vào lòng.
Bình yên là khi cả thế giới bỏ mặt em thì vẫn còn có anh.
Bình yên là những cuối tuần rãnh rỗi anh đèo em đi quanh thành phố.
Bình yên nằm ở bàn tay to lớn của anh, nằm ở mái tóc, đôi mắt và nụ cười.
Bình yên ở trong những món ăn anh nấu.
Bình yên chẳng ở đâu xa nó chỉ nằm gọn trong anh.
YOU ARE READING
Vu vơ
Teen FictionĐây là tác phẩm tôi dành tặng cho một người tôi vô cùng yêu thương. Là những suy nghĩ, lời nói mà tôi chưa thể nói cho anh biết và cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa.