Bạn bè em có đứa thì quen người yêu 4 5 năm, đứa thì được cầu hôn, đứa kết hôn, đứa thì có con,... mỗi lần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của tụi nó là em lại mừng vì bạn mình có một cuộc sống thật tốt và một tình yêu đẹp. Nó làm em nhớ về ngày trước, lúc em chưa biết rằng sẽ có ngày mình phải xa nhau, anh đã từng ngỏ lời muốn lấy em. Anh biết không lúc đó em vui lắm vì em không nghĩ là sẽ có người muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, đồng thời em cũng lo lắng vì em vẫn còn quá trẻ liệu có đủ khả năng và trách nhiệm hay không. Vì thương em và nghĩ cho em mà anh đã gạt bỏ hết mọi ước muốn ích kỷ của mình để suy nghĩ cho tương lai của em.
Để rồi giờ đây khi không còn anh bên cạnh đã không ít lần em nghĩ về viễn cảnh nếu ngày đó chúng ta thật sự về chung một nhà thì sẽ như thế nào? Mỗi ngày người đầu tiên và cuối cùng em gặp trong ngày là anh, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng và bữa tối, chúng ta sẽ nhìn thấy những bộ dạng lôi thôi và nhếch nhác của nhau, cùng nhau chăm sóc cây trồng và thú cưng, cùng nhau lau dọn nhà cửa và ngồi nhâm nhi tách trà rồi kể cho đối phương nghe chuyện đã diên ra trong ngày đó. Sau đó chúng ta sẽ có em bé, em tự hỏi con sẽ giống ai nhưng em mong là bé con sẽ giống ba của nó. Hai ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho con, bé con sẽ lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Sau khi lớn lên,con cũng sẽ tìm và gặp được một người thương con hệt như cách ba thương mẹ, khi ấy chắc là chúng ta sẽ vui mừng cho con lắm anh nhỉ?
Tất cả những thứ đó đều đã từng tồn tại trong suy nghĩ của em, em từng ước rằng chúng đều là sự thật thì hạnh phúc biết mấy. Thế nhưng cuộc đời nào giống như những gì mà chúng ta mong muốn bao giờ, anh và em phải xa nhau vì căn bệnh quái ác kia. Đôi lúc em trách ông trời sao lại nhẫn tâm chia cắt đôi ta như thế, em thương anh và anh cũng thương em, thế thì tại sao chúng ta lại không thể có được một cái kết viên mãn cho tình yêu đẹp này?
Sau ngần ấy thời gian không còn anh bên cạnh em cũng đã thôi oán trách ông trời hay số phận nữa vì dù cho em có thét gào đau đớn thế nào cũng thể mang anh quay trở lại, em chỉ có thể học cách chấp nhận. Học cách bước tiếp khi không còn người thương, học cách tự an ủi vỗ về bản thân tay vì trông chờ vào người khác, học cách mỉm cười với nỗi đau của mình thay vì gào khóc hư ngày em còn anh,... Giờ đây em cũng đã không còn là cô bé 17 tuổi năm nào luôn chạy về phía anh khi có chuyện buồn, nụ cười trên môi của em vẫn luôn ở trên môi nhưng trái tim thì ngày dần trở nên lạnh lẽo.
YOU ARE READING
Vu vơ
Roman pour AdolescentsĐây là tác phẩm tôi dành tặng cho một người tôi vô cùng yêu thương. Là những suy nghĩ, lời nói mà tôi chưa thể nói cho anh biết và cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa.