#33:Nếu không phải anh thì chẳng là ai cả

0 0 0
                                    

Đã 17 tháng kể từ ngày anh không trên thế gian, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Mặt trời vẫn mọc và lặn đều đặn, con đường vẫn đông đúc người qua kẻ lại vào giờ cao điểm, chim vẫn hót và con người ta vẫn sống.

Em vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, vẫn vui vẻ, cười nói với mọi người xung quanh, mở lòng để kết thêm bạn mới. Nhưng dù có thêm nhiều bạn là thế thì em vẫn cảm thấy cô đơn anh à. Có đôi lần thấy những cặp đôi yêu nhau, kỉ niệm ngày quen nhau, cầu hôn, kết hôn là em lại chạnh lòng. Em thấy thương cho tụi mình quá, không được trọn vẹn như họ.

Từ khi không còn anh ở cạnh, chẳng ít người ngỏ lời thích em, muốn cùng em xây dựng mối quan hệ lâu dài và cũng chẳng ít lần em từ chối. Không phải là em không muốn mà là em vẫn không thể quên được anh.

Em vẫn chưa thể quên sự dịu dàng anh dành cho em, lời chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng của anh, hơi ấm từ đôi tay to lớn của anh, ánh mắt âu yếm khi nhìn em, nụ cười của anh... tất cả mọi thứ về anh luôn ám ảnh tâm trí em rất nhiều.

Thời gian qua em đã cố gắng chăm chỉ làm việc và học tập để cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng em đã sai rồi bởi lẽ không có anh cuộc sống của em trở nên vô vị lạ thường. Em luôn cảm thấy một mình dù rằng trước đó 5s vẫn còn cười nói với nhóm bạn, mỗi khi chạy xe ngoài đường vào giờ tan tầm, thậm chí là trong lúc hẹn hò với người mới.

Giờ đây em nhận ra rằng nếu không phải là anh thì chẳng là ai cả, chẳng ai có thể yêu thương và thấu hiểu em như anh. Và cũng chẳng có ai có thể thay thế vị trí của anh trong trái tim em cả. I always love you every second.

Vu vơWhere stories live. Discover now