Chương 4: ĐOẠN TUYỆT
Tại sao lại như thế nàng không cần hắn nữa, bỏ đi không một lần quay đầu lại nhìn ánh mắt ghét bỏ với lúc trước hắn không muốn, đúng là hắn đã quá sai lầm khi ra tay giết cha nàng mà không hề nghĩ chút giao tình giữa họ cả, đau đớn của nàng làm sao bù đắp có trách số phận quá phụ hắn hay không.
Nàng tiếp nhận vị trí tông chủ sáp nhập ma giáo thành một, tái hiện vẻ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, điều khiến nàng cũng hối hận day dứt nhất là cái chết của Tần Vô Viêm, hắn ta tại sao lại ngốc nghếch như thế, nàng lúc nào cũng cách xa ghét bỏ hắn nhưng cuối cùng lại là người cứu nàng.
Nhìn chiếc chuông vang lên từng hồi sáng rực biết hắn vẫn không hề rời đi mà vẫn ở Hồ Kỳ Sơn nàng nhắm mắt nước mắt rơi ra.
- Ta phải làm sao với chàng, ta không lạnh nhạt được nhưng cha ta thì làm sao, ta không muốn bất hiếu với ông!
Hiếu thảo lại bị tình nghĩa của chàng vây kín, trái tim lại không nỡ nói lời chỉ trích chàng, không thể nặng lời.
- Bích Dao!
Quay lại phía sau có nét buồn thăm thẳm , bà thật đau lòng nhìn hoàn cảnh muốn tiến lại không được lùi càng khó hơn.
- U Di, có việc gì sao!
Nàng lau đi nước mắt, dù thế nào vì tổng đàn, vì mọi người cần nàng bảo vệ, nàng phải mạnh mẽ bọn người chính đạo nên trả giá rồi, nhưng nàng lại không muốn.
- Hắn vẫn chưa rời khỏi đây, nguy cơ vì con..!
Lời chưa dứt đã bị Bích Dao chặn đứng cửa miệng.
- Kệ đi, con không quan tâm!
Dù có nói hết lời tâm đã chết thì quan tâm cũng như không. Chi bằng thành toàn ma giáo vẫn là ma giáo chính đạo vẫn là chính đạo, trộn chung không thể nào.
- Dao Nhi, con đừng cố mạnh miệng có được gì không, một lòng yêu hắn sao bỏ đi!
- Không, tình cảm này đã kết thúc giờ con muốn chỉ một lòng muốn Quỷ Vương Tông chấn hưng đám người chính đạo cần quay về với số phận của mình!
- Con thấy mình vì nguyên do này được bao lâu hả!
- Bao lâu sao? Không chắc nó sẽ diễn ra cả đời!
- Con biết mình không làm được cần gì để tâm hồn con ăn mòn chứ, con thiện lương chuyện cha con là ngoài ý muốn!
Bà không muốn nàng bất chấp trả thù nó không lợi mà cái chết nhanh sẽ đến, Bích Dao con mới sống lại ta lại không muốn con lại sai lầm biết đâu con muốn...
- Đừng nói, không lẽ dì không muốn trả thù, họ muốn diệt trừ hậu họa là chúng ta, chính ma có thể nào chung sống được chỉ có một mất một còn!
U Cơ cũng biết đám người chính đạo không bỏ qua dễ dàng, chấn hưng ma giáo là tâm nguyện cả đời của Tông chủ nên cô chỉ biết đau lòng với bóng dáng nhỏ bé đang tự dằn vặt mình.