" Eunseo, chúng ta chia tay đi!"
" Sao đột nhiên lại muốn chia tay? Chúng ta không phải là đang rất tốt sao? "
" Mình không muốn nói nhiều! Cứ như vậy đi, từ nay chúng ta chia tay! "
____________________________________________________________
Đã hơn nửa tháng rồi, từ hôm Chengxiao đề nghị chia tay với Eunseo. Từ hôm đấy đến nay Eunseo như người mất hồn, làm việc gì cũng không được tập trung. Sao lại có thể như vậy chứ, đang tốt đẹp mà, sao Chengxiao cô ấy lại muốn chia tay? Eunseo không hiểu, thật sự không hiểu gì hết. Có thể là cô đã làm sai gì đó, khiến Chengxiao giận? Cô tìm cô ấy biết bao nhiêu lần, hỏi cũng rất nhiều, nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng: " Tôi không muốn nói nhiều với cậu, chúng ta chia tay rồi! " Chengxiao coi cô như người xa lạ từ hôm đó. Trong Starry Moment có vũ đạo Eunseo vươn tay ôm người Chengxiao, đến đoạn đó thì cô ấy né hẳn đi, rõ ràng là không muốn cô chạm vào người. Trong buổi kí tặng, một bạn fan tặng Chengxiao tấm card có hình Eunseo, cô ấy vui vẻ nhận tấm card, nhưng bạn fan ấy vừa đi thì lại ném tấm card ra góc khuất không thương tiếc. Tất cả đều lọt tầm mắt của Eunseo. Các chị trong nhóm cũng nhận ra sự thay đổi của Chengxiao, khi hỏi thì cô chỉ bình thản đáp: " Không có chuyện gì đâu, em ổn, mọi người đừng lo!" Đúng, Chengxiao rất bình thản, rất ổn nhưng Eunseo thì không ổn chút nào. Eunseo đi show về liền rúc vào trong phòng, không muốn nói chuyện với ai. Các chị cho rằng cô mệt nên muốn nghỉ sớm. Nhưng sáng hôm sau, cả dorm bàng hoàng khi thấy đôi mắt đỏ lừ sưng vù của Eunseo. Eunseo không những không ngủ mà còn khóc rất nhiều. Mười mấy ngày liền đều như vậy, Eunseo tiều tụy hẳn, sụt cân đến mức chị quản lí đòi đưa đi khám bệnh. Mỗi lần Eunseo lên sân khấu phải đánh không biết bao nhiêu phấn mới có thể che đi được quầng thâm tím tái, sáp tròng cũng phải chuyển sang loại đặc hiệu để che đi tơ máu ở mắt. Có lần, Bona còn thấy Eunseo ngồi thẫn thờ ngắm mưa như người vô hồn trên sàn gỗ lạnh lẽo, miệng không ngừng lẩm bẩm: " Xiao à, đừng như vậy nữa, mình không muốn chia tay cậu!" Cô đau lòng quay lưng lại thì thấy Chengxiao đứng sau lưng mình, nhưng con bé mặt rất bình thản, chỉ nhìn một lúc rồi vô cảm quay đi. Chengxiao ấm áp từ bao giờ lại trở nên vô tâm như vậy, dù có giận nhau lớn đến đâu thì nhìn bộ dạng thảm thương này của Eunseo hẳn cũng phải đau lòng đi, đằng này lại thản nhiên không chút biểu tình, Bona thật sự không hiểu.
Sau khi ăn qua loa bữa tối, Eunseo được các chị phân đi đổ rác. Seola còn bảo cô: " Unnie biết dạo gần đây em không được vui, đi đổ rác xong có thể ra sông Hàn hít thở không khí, có thể em sẽ thấy dễ chịu hơn. Yên tâm đi, unnie xin phép leader cho em rồi, nhớ đừng đi lâu quá đấy nhé!"
Eunseo gượng cười đáp dạ, chị Seola quả thực rất chu đáo, Exy unnie phải may mắn lắm mới có được chị ấy. Eunseo sau khi vứt rác xong, vốn định ra sông Hàn thì thấy Chengxiao đang ở trước cửa dorm với một cậu thanh niên. Hôm nay Chengxiao từ Trung Quốc trở về, còn người kia chẳng phải là Justin của Yuehua sao, sao lại có thể ở đây được chứ. Khoan đã hai người họ, hình như là đang ôm nhau, Chengxiao vòng tay ôm Justin thật chặt, còn cười rất tươi. Nhìn thấy cảnh đấy, Eunseo thật sự giận, giận rất lớn, tới ngay chỗ hai người họ rồi kéo Chengxiao ra khỏi Justin khiến cả hai không khỏi giật mình.
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [WJSN/ EUNXIAO] Please don't leave me!
FanfictionCậu....là thanh xuân của tớ Cậu...là món quà tớ được thượng đế ban tặng Cậu....là món quà vô giá Vì vậy Chengxiao....Đừng rời bỏ tớ, đừng rời khỏi Juyeon...nhé!