- SON EUNSEO! ĐỨNG DẬY NGAY CHO TÔI!
Nghe tiếng nói, Eunseo chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Chengxiao đang đứng đó giận dữ nhìn mình. Cô chăm chú nhìn Chengxiao, gần một tháng rồi, cô không được cô ấy nhìn thẳng vào mình như vậy, gần một tháng rồi, cô không được nhìn Chengxiao trực tiếp như bây giờ. Chengxiao vừa lớn tiếng kêu cô đứng dậy, đây là đang quan tâm cô ư? Cô ấy cuối cùng cũng hết giận rồi, cuối cùng cũng để ý tới cô rồi!
- Xiao! - Eunseo ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn Chengxiao, nhẹ giọng lên tiếng - Em đến rồi, em không bỏ mặc Yeonie nữa rồi...
*Dành cho những bạn nào chưa biết nè, Eunseo tên thật là Juyeon, tên gọi thân mật sẽ là Yeonie nha!
Khóc, lại khóc nữa sao? Eunseo lại khóc ư? Eunseo mà Chengxiao biết trước đây chưa từng bao giờ yếu đuối như vậy, chưa từng bao giờ khóc đến mắt sưng húp như vậy. Nhìn vậy, Chengxiao có sót không ư? Có chứ, cô xót lắm, nhìn Eunseo thành ra như vậy bảo cô không đau lòng sao được. Nhưng mà, Chengxiao đã quyết tâm cắt đứt với Eunseo rồi, đâu thể vì một phút yếu lòng mà quay lại được. Với cả, mục đích cô vào đây cũng không phải chỉ là để nhìn Eunseo ngồi khóc lóc. Khóc lóc vô nghĩa ở đây vì mấy chuyện cỏn con vô ích, còn đâu lại để mọi người ở ngoài lo lắng như vậy, chưa kể còn làm đảo lộn sinh hoạt mọi người, Son Eunseo vẫn chính là rất quá đáng, không thể tha thứ. Cứ càng mềm lòng với con người này, người ta lại được nước làm tới, cuối cùng không coi ai ra gì.
*Chị Tiêu ạ, em có đôi lời thế này, người ta vì yêu chị mới thành ra như thế, hẳn là khóc vì chuyện cỏn con vô ích đi... -.- -_-
- Hay lắm Son Eunseo, các chị bên ngoài vì cậu mà thấp thỏm không yên, mọi người vì lo cho cậu cũng ăn không được ngon, còn cậu ở trong đây làm gì? Hả? - Chengxiao lớn tiếng - Cậu bao nhiêu tuổi rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con này chứ. Cậu ở đây khóc lóc cái gì, khóc lóc vì cái thứ vớ vẩn gì, mọi người vì đợt quảng bá này mệt mỏi bao nhiêu, bây giờ còn phải đi dỗ dành cậu sao? Mau đứng dậy, mau đi ra ngoài xin lỗi các chị đi. Cậu đúng là càng ngày càng quá đáng, không biết suy nghĩ cho ai, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cậu bỏ ăn cũng mặc xác cậu, nhưng cậu có biết mọi người vì cậu mà đến giờ cơm vẫn chưa được ăn không? Rồi mai mọi người sao có sức đi luyện tập chứ? Cậu thích làm tiểu thư đúng không, được thôi, về nhà cậu đi, rồi ba mẹ cậu sẽ nuông chiều cậu, rồi cậu sẽ thích gì được nấy. Còn ở đây, tôi không cho phép cậu làm ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm, không ai có nghĩa vụ phải nuông chiều tiểu thư như cậu cả. Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ báo lại với chủ tịch, đến lúc đó nếu chịu phạt cũng là do tự cậu chuốc lấy.
Eunseo từ đầu đến cuối đều im lặng nghe Chengxiao nói, nhưng tim thì gần như đã vỡ vụn. Eunseo đau khổ suốt mấy ngày qua, tuyệt vọng suốt mấy ngày qua, tất cả cũng là vì Chengxiao. Vậy mà cuối cùng thì lại sao chứ, cuối cùng lại bị Chengxiao mắng mỏ không thương tiếc. Còn nữa, cô ấy vào đây cũng đâu phải vì lo lắng cho Eunseo, mà là vì các chị, là vì sợ họ không được ăn đúng bữa, là vì lo lắng cho sức khỏe mọi người, chứ đâu vì lo lắng cho cô. Trong mắt Chengxiao bây giờ, Eunseo cô đâu còn là gì đâu cơ chứ, cùng lắm cũng chỉ là đồng nghiệp, là đồng nghiệp bất đắc dĩ mà thôi. Đau khổ như vậy làm gì, khóc lóc thảm thương như vậy để làm gì, trong khi ở trong mắt người ta mình vẫn không là gì cả...
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [WJSN/ EUNXIAO] Please don't leave me!
ФанфикCậu....là thanh xuân của tớ Cậu...là món quà tớ được thượng đế ban tặng Cậu....là món quà vô giá Vì vậy Chengxiao....Đừng rời bỏ tớ, đừng rời khỏi Juyeon...nhé!