7.

1K 55 28
                                    


Một lúc sau, Xuanyi quay lại phòng tập, ngay sau đó là chị Minji. Việc Chengxiao bị ngất, tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài, vì thế sẽ không gọi xe cấp cứu, mà là chị Minji dùng xe riêng để đưa Chengxiao đến bệnh viện. Chengxiao từ đầu đến cuối, dù đang hôn mê nhưng cứ bám chặt lấy Eunseo, mọi người muốn gỡ ra đều không được. Eunseo cười trừ nhìn người trong lòng cứ khư khư ôm lấy mình, bảo hai người còn lại cứ để cô ôm Chengxiao, bế Chengxiao xuống xe với Eunseo cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trên xe, Xuanyi và chị Minji ngồi hai ghế trước, còn Eunseo ôm Chengxiao ngồi hàng ghế sau. Chốc chốc, Eunseo lại đưa tay vuốt vuốt tóc Chengxiao, rồi nhẹ lên đấy hôn một cái, rồi hôn lên trán, lên mí mắt. Mấy cái việc làm sến súa ấy, tất nhiên Xuanyi và chị Minji đều nhìn thấy. Hai cái đứa này, rõ ràng yêu nhau đến như vậy, thế mà cứ thích tự làm khổ nhau, dày vò nhau mới hả dạ, thật không thể hiểu nổi....

Xe đi cổng sau vào bệnh viện để tránh bị mọi người chú ý. Xe vừa dừng, Eunseo liền nhanh nhẹn bế Chengxiao xuống xe, hướng bác sĩ với y tá chạy đến. Bác sĩ đã được dặn dò trước, thấy Eunseo liền cùng y tá đến đỡ Chengxiao lên giường bệnh, nhanh chóng vào trong tòa nhà. Mất một lúc kiểm tra, Chengxiao không bị gì quá nghiêm trọng, là do lao động quá sức, cộng thêm áp lực tâm lý dẫn đến lao lực, hạ đường huyết nên mới bị ngất xỉu, chỉ cần được nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại. Chengxiao sau đó được đưa vào phòng bệnh riêng, được tiêm thuốc thì mới từ từ hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo là do thiếu ngủ nhiều, cho nên giờ mới ngủ đến không biết gì như vậy, mọi người không cần quá lo. Eunseo thở phào, đợi bác sĩ cùng y tá rời khỏi rồi, quay sang bảo Xuanyi cùng chị Minji về trước, cô sẽ ở lại với Chengxiao. Hai người kia tất nhiên không hề phản đối, liền mau chóng rời đi, trả lại không gian riêng cho hai đứa trẻ.

Eunseo khẽ đóng cửa phòng bệnh, tiến lại giường bệnh Chengxiao rồi nằm xuống cạnh cô ấy. Chị Minji rất tâm lý a, biết Eunseo sẽ ở lại với Chengxiao, liền yêu cầu bác sĩ cho Chengxiao phòng bệnh có giường đôi. Eunseo nằm xuống rất khẽ, một phần sợ chạm vào dây truyền nước của Chengxiao, một phần vì sợ Chengxiao sẽ thức giấc. Còn về Chengxiao, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, theo bản năng khẽ chui vào lòng Eunseo, tay vòng qua cổ ôm chặt lấy cô ấy. Họ ở bên nhau mấy năm trời, lâu như vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của đối phương, dù là tỉnh hay thức, cũng sẽ tự chui vào lòng người ấy, ôm ngừơi ấy thật chặt. Eunseo kéo chăn cho cả hai, nhìn Chengxiao đầy ôn nhu.

- Xiao, vậy mà nói sau này sẽ không bên cạnh tôi. Em xem đi, tôi vừa nằm xuống em liền đem tôi ôm chặt cứng, đây là cách rời xa của em ư?

Chengxiao dĩ nhiên là đang ngủ ngon lành, không thể đáp lại Eunseo rồi. Nhìn bảo bối an yên ngủ trong lòng mình, nụ cười Eunseo càng thêm rạng rỡ, cuối cùng là ôm lấy cô ấy rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

...

Xuanyi bước vào dorm, mọi vật đều tối thui, giờ cũng gần hai giờ sáng rồi mà, mọi người chắc hẳn đều đi ngủ rồi. Cô bước thêm vài bước nữa, liền bị một người thấp hơn ôm chặt cứng. Cái dáng người này, cộng thêm cái mùi dầu gội này nữa, chỉ có thể là Bona, là Jiyeon của Xuanyi thôi.

[SHORTFIC] [WJSN/ EUNXIAO] Please don't leave me!Where stories live. Discover now