Cạch...
Eunseo mở cửa dorm, cũng đã nửa đêm rồi, sợ mọi người thức giấc nên nhẹ đặt vali xuống sàn. Cả tuần qua phải đi quay show ở tận ngoài đảo, mà ngoài đảo thì sóng điện thoại kém kinh khủng khiếp, làm Eunseo suốt mấy ngày không gọi được nổi cuộc điện thoại nào về. Không gọi điện về nên đâu hỏi thăm mọi người về tình hình của Chengxiao được, làm Eunseo lo tới nỗi dù cả ngày phải quay show mệt mỏi nhưng tới khi đặt lưng xuống vẫn không ngủ nổi. Lát trên đường về dorm Eunseo cũng định ghé qua bệnh viện, nhưng nhớ lại trước khi đi mình đã bảo cho Chengxiao thời gian suy nghĩ, giờ đến đó thì chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh dậy. Chengxiao tính ngủ cỡ nào Eunseo đâu còn lạ, tiếng động dù nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm Chengxiao tỉnh khỏi mộng đẹp. Nếu giờ Eunseo tới đó, Chengxiao vẫn chưa quyết định xong, chẳng phải là lại gây khó xử cho cô ấy hay sao? Thôi thì, cứ về dorm nghỉ ngơi cái đã, rồi sáng dậy sẽ tính tiếp.
Eunseo kéo vali tới trước cửa phòng mình, cố gắng hết sức không gây ra tiếng động nào, đnag định mở cửa thì nghe thấy tiếng gọi bé như muỗi kêu:
- Eunseo!
Cái giọng này, chẳng phải là của Chengxiao? Eunseo sợ mình nghe nhầm, quay lại thì thấy Chengxiao đnag ngồi bó gối trên sofa, mắt nhìn hướng phía mình.
Đúng là Chengxiao, thật sự là Chengxiao.
Eunseo tới gần sofa, cố giấu đi xúc động của mình khi nhìn thấy người thương, cố giữ cho vẻ mặt bình tĩnh. Eunseo không ngồi xuống cạnh Chengxiao mà trực tiếp ngồi trên nềnnhà lạnh lẽo, ngước lên nhìn Chengxiao.
- Về dorm từ khi nào thế?
- Về được 4 hôm rồi.
- Gần 3h sáng rồi, sao giờ còn ở đây? Không muốn ngủ?
- Exy unnie bảo tối nay Yeon về - Chengxiao vẫn như cũ, chăm chú nhìn Eunseo, có khi câu trả lời vừa rồi là vô thức nói ra cũng nên.
- Ồ, ra thế.
Eunseo bật cười, Chengxiao đúng là dễ thương hết mức, cái giọng bé xíu ấy nói tiếng Hàn không được rõ lắm ấy bao giờ cũng khiến Eunseo mê mẩn. Đưa tay lên, khẽ áp lòng bàn tay vào bên má của người thương, khẽ xoa nhẹ. Eunseo nhẹ cất giọng:
- Thức để chờ tôi đúng không? Ngốc!
Xúc cảm dễ chịu từ lòng bàn tay khiến Eunseo thỏa mãn híp mắt lại. Má phúng phính của Chengxiao quay lại rồi, thật tốt quá, sờ thật thích. Tới lúc mở mắt ra, đã thấy Chengxiao mặt đỏ lựng, bối rối nhìn đi chỗ khác.
- Sao thế, sao không trả lời?
- Thì đúng là - Chengxiao ấp úng - Đúng là thức để đợi Yeon.
- Vậy thì chắc là có chuyện muốn nói với tôi rồi. Có phải, chuyện hôm nọ, em đã đưa ra quyết định rồi đúng không?
Chengxiao khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi gỡ tay Eunseo khỏi khuôn mặt mình, thay vào đó là lấy tay mình đan vào tay cậu ấy. Lâu lắm rồi không có nắm tay thân mật thế này, tay Eunseo lúc nào cũng ấm như thế, lúc nào nắm cũng thật thích. Thật ra thì, sau tối hôm đó Chengxiao đã hết giận Eunseo hoàn toàn, ai bảo cậu ấy miệng lưỡi dẻo đến thế, mà Chengxiao lại mềm lòng quá thể, cậu ấy nói có mấy câu mà đã mủn lòng rồi. Thế là ngay hôm sau, Chengxiao cùng chị quản lí xuất viện về dorm, thì mới hay tin Eunseo đã ra đảo quay show thực tế, còn là đi một tuần. Cả tuần quý cô họ Cheng mặt mày ủ rũ, vì Eunseo đi cũng không có gọi cuộc nào về. Tưởng các chị giấu mình nên Chengxiao đi hỏi, thì cả Exy và Seola đều bảo Eunseo không có gọi về, chắc do ngoài đó sóng điện thoại yếu quá, cũng không cần quá lo lắng. Đợi tới ngày thứ sáu thì chị quản lí báo Exy tối Eunseo sẽ về, nhưng có thể sẽ hơi muộn nên mọi người cũng không nhất thiết phải chờ. Và dĩ nhiên, Chengxiao đâu thể ngủ nổi, có buồn ngủ thì cũng phải cố ngồi mà đợi Eunseo về để nói cho rõ.
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [WJSN/ EUNXIAO] Please don't leave me!
FanficCậu....là thanh xuân của tớ Cậu...là món quà tớ được thượng đế ban tặng Cậu....là món quà vô giá Vì vậy Chengxiao....Đừng rời bỏ tớ, đừng rời khỏi Juyeon...nhé!