- Cậu đang làm trò gì vậy? - Chengxiao giận giữ, nhìn chiếc điện thoại vỡ tan của mình rồi lại nhìn Eunseo.
- Nhẫn là sao? Em với cậu ta đeo nhẫn đôi ư?
- Cậu nên nhớ, tôi và cậu đã chia tay, giờ chúng ta đã không còn là gì của nhau. Chuyện riêng của tôi, vốn dĩ không cần cậu bận tâm. Son Eunseo, ở bên cậu tôi thật sự rất mệt mỏi, thật sự rất tuyệt vọng. Tình yêu như vậy nên tiếp tục sao Eunseo? Cậu biết không, tôi luôn là vật thế thân, hứng chịu mọi cơn giận, sự ghen tuông vô cớ của cậu. Cậu đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Cậu đã từng nghĩ đến sự đau đớn về thể xác tôi chịu vào những đêm cậu lên cơn ghen vô cớ không? Cậu cũng rất ngọt ngào với tôi, nhưng không thấm gì so với sự dằn vặt cậu bắt tôi chịu đựng đâu! Chia tay là giải thoát cho tôi, cũng là giải thoát cho cậu. Chia tay rồi, cậu muốn làm gì thì làm, không phải vướng bận đến tôi nữa! Tôi cũng không phải chịu đựng thêm bất kì sự giận dữ vô cớ, ích kỉ của cậu. - Chengxiao đau đớn nói trong tiếng nức nở, từng câu từng chữ như cứa vào tim Eunseo.
- Chia tay, phải, chúng ta đã chia tay rồi...Em nói đúng, tất cả là tại tôi. Là tôi đã không quan tâm đến em... - Eunseo nghe đến chuyện chia tay, gương mặt thoáng chốc trở nên thất thần. Phải, chia tay rồi, cô lấy tư cách gì quản Chengxiao đây? Chia tay rồi, sau này phải sống thế nào đây? Sống thiếu Chengxiao, cô chưa từng bao giờ dám nghĩ đến điều ấy. Tất cả cũng là tại Eunseo cả, tại cô không quan tâm đến cảm nhận của Chengxiao. Bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng, Chengxiao cương quyết như vậy, chắc chắn là đã quyết tâm rất lớn. Cô ấy nhìn khi ở cạnh Justin rất hạnh phúc, rất vui vẻ, cười cũng rất đẹp. Vậy thì chẳng phải cô cũng nên buông tay sao? Cho Chengxiao một lối thoát, cô ấy yêu cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Tính khí cô nóng nảy, trước đây rất dễ mất kiểm soát, mỗi lần như thế đều bắt Chengxiao hứng chịu đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Dù đau đớn đến mấy, tổn thương đến mấy, Chengxiao vẫn không hề nói ra, vậy là cô coi đó như một lẽ thường của cuộc sống, và cũng có khi bắt đầu từ đó, cô bắt đầu thờ ơ với Chengxiao. Nếu đổi lại là cô, e rằng cô cũng không thể chịu đựng được. Chengxiao chịu đựng cô như vậy suốt mấy năm qua, chẳng khác gì sống không bằng chết ư?
- ....
- Về chiếc điện thoại, tôi sẽ nhờ quản lí khôi phục lại giúp em. Bằng không, tôi sẽ giúp em mua cái mới. Thật xin lỗi, thời gian qua khiến em đau khổ như vậy. Chia tay, được, tôi chấp nhận chia tay. Mong em sau này sẽ tìm được người biết quan tâm em hơn tôi, mong em sẽ được hạnh phúc. - Eunseo cố bình tĩnh, nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở phát ra. Nói ra hai chữ chia tay ấy, tâm cô thật sự rất đau.
- Điện thoại đó là cậu tặng tôi, giờ cũng vỡ rồi, coi như là trả lại tất cả những gì liên quan đến chúng ta. Cậu không cần sửa, cũng không cần mua lại cái mới. Chỉ cần sau này cậu đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa là được. Mong cậu hợp tác cho. - Chengxiao lạnh lùng nói, bước qua Eunseo như chết đứng ở đấy, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Thấy Chengxiao bước ra ngoài, các chị lo lắng chạy đến.
- Xiao, em có sao không, Eunseo không làm gì em chứ? - Seola xem xét khắp người Chengxiao, thấy cô không bị sao mới an tâm phần nào. Seola hiểu rõ Eunseo, trước giờ luôn rất nóng nảy, cũng hơi bạo lực, cô chỉ sợ Eunseo mất kiểm soát sẽ trút lên người Chengxiao. Nhưng may là Chengxiao không sao, một vết xước nhỏ cũng không có, Seola mới yên tâm được phần nào.
- Hai đứa có chuyện gì vậy, gần đây đã thấy hai đứa không ổn, vừa nãy lại to tiếng với nhau. Hai đứa cãi nhau à? - Exy cũng lo lắng không kém.
- Unnie, unnie đừng khóc, mắt unnie sưng hết lên rồi! - Dayoung xót xa nhìn đôi mắt ướt đẫm của Chengxiao, Yeoreum bên cạnh cũng đưa tay lau nước mắt cho chị mình.
- Unnie, không có gì đâu, em không sao cả - Chengxiao ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mọi người, bình thản cười.- Em và cậu ấy chia tay rồi. Xin phép, em về phòng trước.
Không để các chị giữ lại thêm, Chengxiao nhanh chóng tiến về phòng mình, đóng sầm cửa lại.
Exy, Seola và cả 9 người còn lại đều sững sờ. Đây không phải lần đầu Eunseo với Chengxiao cãi nhau, nhưng chưa lần nào thấy biểu hiện đó của Chengxiao, chưa bao giờ thấy Chengxiao bình tĩnh đến thế.
Một lát sau, Chengxiao bước ra, khuôn mặt đã được trang điểm lại kĩ càng, đồ cũng đã thay, hình như có ý định ra ngoài.
- Mọi người, em có việc phải ra ngoài. Không cần đợi em, em có chìa khóa dorm, khi về sẽ tự mở cửa - Chengxiao nói.
- Xiao, muộn vậy rồi, em còn muốn đi đâu chứ? Giờ này ra đường rất nguy hiểm! - Dawon lo lắng nhìn Chengxiao.
- Unnie, em thật sự có chuyện gấp cần giải quyết ngay. Mọi người yên tâm, em sẽ về nhà an toàn. - Không đợi mọi người nói thêm, Chengxiao nhanh chóng đi giày rồi ra ngoài.
- Khoan, Eunseo...- Bona nhớ ra còn Eunseo chưa ra ngoài, vội vã chạy đến trước cửa phòng Eunseo.
Mở cửa ra, Bona bàng hoàng thấy Eunnseo ngồi thu mình dưới sàn gỗ lạnh lẽ, nước mắt không ngừng tuôn ra, tiếng nức nở cũng rất lớn.
- Eunseo..... - Bona vội vã chạy đến bên Eunseo - Dậy đi em, ngồi như thế không tốt đâu. Xuannie, Exy, Dawon, mau vào xem Eunseo đi.
Nghe tiếng Bona, mọi người đều vào trong phòng. Xuanyi tiến đến bên cạnh Eunseo, cùng Bona đỡ Eunseo dậy.
- Eunseo, dậy nào. Đừng ngồi như thế, sẽ ốm - Xuanyi lo lắng nhìn Eunseo.
Eunseo nhìn mọi người, phải, đủ tất cả, nhưng chỉ không có Chengxiao! Ai cũng lo lắng cho Eunseo, nhưng chỉ không có Chengxiao! Cô đau đớn, ôm chầm lấy người Xuanyi, khóc lớn.
- Unnie....unnie....Xiao bỏ em rồi...Cậu ấy bỏ em đi rồi...Chúng em chia tay rồi...Unnie...unnie...
YOU ARE READING
[SHORTFIC] [WJSN/ EUNXIAO] Please don't leave me!
FanfictionCậu....là thanh xuân của tớ Cậu...là món quà tớ được thượng đế ban tặng Cậu....là món quà vô giá Vì vậy Chengxiao....Đừng rời bỏ tớ, đừng rời khỏi Juyeon...nhé!