Ánh mắt đặt trên đôi môi thơm mùi cherry, hơi thở dồn dập và gấp rút hơn khi Moon Byul Yi nhận ra rằng một ít mồ hôi đang rịn ra ở lưng áo, dù tiết trời Seoul đang chuyển thu đông. Và cô biết... chính mình đang chờ đợi một điều mông lung mơ hồ nào đó...
"Hihi!!!"
Moon Byul Yi mở to mắt, cô lãng tránh nụ cười thiên thần, giấu cả sự thẹn thùng trên đôi má đỏ bừng vì mắc cỡ. Jung Whee In nhoẻn miệng cười tươi, đôi môi hồng ngọc nhỏ xinh lấp lánh trong nắng sớm chớm đông se lạnh. Nhịp thở bớt gấp rút, Moon Byul Yi đan chặt những ngón tay vào nhau, cố tình nhìn lên những tán cây thủy sam vàng rực cao vun vút.
"Này, Moon Byul!"
Jung Whee In nói trong khi đưa chiếc lá thủy sam bé xíu cho Moon Byul Yi. Có gì đó vươn trên khóe mi Moon Byul Yi, và em nghĩ muốn mang nó xuống. Mắt em khá không tốt khi nhìn một vật quá nhỏ, nên em đã đưa mắt đến gần trán Moon Byul Yi hơn và cố xem rõ đó là gì.
Khoảng cách giữa em và Moon Byul Yi ngắn dần, em nhận thấy hơi ấm của Moon Byul Yi đang tỏa trên cổ... Nhưng em muốn lấy chiếc lá kia xuống hơn là suy nghĩ vào lúc này.
Đưa mắt lại gần hơn, Jung Whee In vuốt nhẹ mi mắt Moon Byul Yi và lấy xuống một chiếc lá nhỏ. Tiết thu đông se lạnh làm đôi má thiếu nữ ửng hồng... hay một điều ảo mộng nào đó khiến cái trầm mặc trong Moon Byul Yi bị thay thế bởi sự thẹn thùng, mà cô biết rằng trong một mộng mị đâu đó đã có những ý nghĩ xấu hổ.
"Mi mắt của cậu có lá thủy sam..."
Jung Whee In mỉm cười. Tay vốc một nắm những chiếc lá thủy sam vàng rơi đọng thành từng đám bên cạnh.
"Nhìn này, Moonbyul."
Jung Whee In buông nhẹ, để những chiếc lá vàng rơi theo chiều gió. Một bức tranh thiếu nữ tuyệt đẹp lắng đọng trong tầm mắt, Moon Byul Yi trông thấy sự trong sáng đến thuần khiết trên gương mặt thiên thần có đôi mắt ban phép màu. Lần đầu tiên cô thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy một sự việc... và những nhịp đập trong lồng ngực dồn dập như thể cô có thể chạm vào. Những thay đổi lạ lùng đang chuyển mình trong con người lãnh đạm.
Moon Byul Yi nhận ra rằng bản thân mình muốn gì đó vượt ra ngoài tầm tay, và hơn thế nữa...
"Moonbyul biết không? Cuộc đời của mỗi người giống như một chiếc lá. Những cung bậc thăng trầm cứ thế trôi qua... Khi xuân thì là chồi non mơn mởn. Lúc sang mùa lại co mình khô héo úa tàn. Đến khi dòng đời ngắn ngủi sắp tắt lịm, khi thời gian không làm vòng xoay tạo hóa quay ngược dòng... là đến lúc phải chia xa. Có mấy ai thoát vòng ly biệt... Có chiếc lá nào lại muốn lìa cành..."
Jung Whee In mỉm cười, nắng chớm mùa mơn man tô điểm cho đôi môi xinh. Trong nụ cười thiên thần ấy, vươn vấn một nỗi buồn thăm thẳm miên man...
"Về thôi..."
Moon Byul Yi vịn chặt gối rồi đứng dậy. Quay ngược hướng nơi gốc cây vừa ngồi, những bước chân sải dài hơn...và nó không đợi cô bé kia.
"Đợi mình!"
Jung Whee In khoác túi xách lên vai và ôm theo bức tranh đang vẽ dở, cô gạt nhẹ những chiếc lá thủy sam còn vươn trên ống quần rồi chạy theo chiếc bóng ngã dài của Moon Byul Yi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONWHEE]_PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ | LONGFIC |
FanfictionNếu đi chậm lại, người ta sẽ nhận ra vị trí của mình để biết đứng như thế nào là đúng. Còn với cô, thậm chí là đã dừng lại, vị trí đúng vẫn chưa bao giờ dành cho cô. ... Nếu ta đứng xuôi chiều gió để thả rơi một chiếc lá. Chiếc lá sẽ theo chiều mà...