Jungkook ngồi ngẫm về quá khứ rồi cậu chợt nhìn lên đồng hồ lớn của quán. Đã 7 giờ tối rồi ư. Cậu vội vàng lấy áo khoác đang khoác trên ghế rồi đi về nhà. Trên đường về cậu không thể nào không nghĩ về anh. Con phố đã sáng đèn, có những cặp tay trong tay đi về nhà, có những người mẹ bồng con trên tay ôm chặt vào để cho con mình không bị lạnh.
Cuối cùng, Jungkook cũng về tới nhà. Cậu nhấn chuông để cho Jimin mở cửa cho mình. Vì cả hai đề từ Busan lên nên Jungkook đưa ý định ở chung với nhau cho hai đứa đỡ cô đơn. Jimin nghe được tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa cho cậu.
Cạch.
"Mày về rồi à , Jungkook!" - nó mở cửa rộng ra "Mau vào nhà đi. Tao nấu cơm cho rồi đấy !"
Jungkook cảm thấy thật hạnh phúc khi có được đứa bạn như Jimin. Việc nhà thì nó đương nhiên đứng đầu, khoản nấu ăn thì không chê vào đâu được. Quả là một người bạn xuất xắc.
Jungkook bước vào nhà nhìn bữa cơm tối mà ấm lòng. Rồi cậu treo áo khoác lên, bước vào phòng của mình. Bước vào bên trong căn phòng cất giữ nhiều điều riêng tư bí mật và thân thuộc, cậu nhìn về phía bàn làm việc của mình. Trên bàn có một tấm ảnh được giữ trong khung gọn gàng, trong ảnh là anh với cậu. Lúc này là lần anh với cậu tốt nghiệp ra trường, cả hai đều nở nụ cười tươi như hoa. Phải, lúc đó cậu và anh đều rất hạnh phúc. Ảnh bên cảnh ảnh tốt nghiệp là bức ảnh được Jimin chụp nhân ngày sinh nhật của cậu. Lúc ấy, cậu đang bận bù đầu bù cổ với bài luận văn sắp tới đến quên luôn cả sinh nhật của mình bỗng một giọng trầm ấm vang lên khúc ca chúc mừng sinh nhật với một chiếc bánh kem sinh nhật. Cậu nhìn lên người ấy - Kim Taehyung rồi cậu cầm lấy bánh kem từ tay anh hôn nhẹ lên má.
Jungkook liếc nhìn hai bức ảnh rồi chợt rưng rưng nước mắt. Sao cậu lại nhớ anh đến thế ? Nhất là khi đông về. Jungkook đang chuẩn bị sắp khóc tới nơi thì tiếng gõ cửa " cộc .. cộc " phát ra.
" Jungkook này! Mau ra ăn đi kẻo thức ăn nguội đấy !" Jimin nói vọng vào nhắc nhở Jungkook.
"Ra ngay đây ! Đợi chút!" Cậu nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại trên khoé mắt rồi mở cửa ra ngoài.
Trên bàn ăn, Jimin gắp thức ăn cho cậu rồi giúc cậu ăn. Đang ăn thì Jimin ngừng lại nói với cậu.
"3 năm rồi đấy. Mày định thế nào!"
Jungkook dừng đũa lại, cười nhẹ.
"Đợi thôi! Tao chưa quên được mày à!"
Jimin thở dài, lắc đầu. Jimin đứng dậy đi vào trong phòng lấy ra một cái thiệp mời cho cậu - hình như đấy là thiệp cưới.
Jungkook bất ngờ nhìn thiệp rồi liếc nhìn Jimin.
"Mày đừng nói vời tao rằng mày với tên Hoseok ..... nha "
"Mày có khùng không vậy ? Mày nghĩ sao tao với anh ấy cưới nhanh vậy." Jimin thật hết hiểu nỗi cậu.
"Mày mở ra xem đi. Sau đó, ....." - Jimin ngập ngừng. " Cứ mở trước đi đã !"
Jungkook từ từ mở cái thiệp ra. Chiếc thiệp được tô sắc trắng, thiết kế đơn giản. Ở giữa thiệp có một chiếc lồng trắng tinh cùng với hai chú chim bồ cậu hai bên. Dòng dưới đề chữ " Kính mời: Jeon Jungkook và Park Jimin "
Khi mở chiếc thiệp ra, cậu không khỏi ngỡ ngàng khi đập vào mặt cậu dòng chữ:
Chú rễ Cô dâu
Kim Taehyung Eun JolieCậu không tin mọi việc lại diễn ra như vậy. Anh bảo cậu đợi, ừ thì cậu đợi, nhưng tại sao anh lại đám cưới với người khác. Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Jimin với vẻ như muốn biết hết tất cả.
Jimin lắc đầu nói
"Thật ra tao cũng không muốn nói với mày đâu. Mà nhìn mày như vậy tao không chịu được. Tao biết mày còn rất yêu Taehyung nhưng nhìn hắn phản bội mày như vậy tao thật sự tức giận nhưng sợ không dám làm tổn thương mày."
" Thiệp này mày nhận được khi nào ? Ai gửi đến vậy ?" Jungkook cố nén nước mắt vào trong hỏi Jimin.
"Tao nhận được 3 ngày rồi. Là anh Jin gửi đến. Anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu không đưa trực tiếp cho mày. Mà tuần sau tiệc sẽ được tổ chức bên Mỹ. Tao với mày sẽ được anh Jin đưa đi!"
Jungkook vẫn mơ mang về tất cả mọi việc.
"Tao thấy không khoẻ. Tao vào phong nghỉ ngơi đây!"
"Ừhm." Jimin biết tốt nhất nên để cậu một mình.
Jungkook vừa bước vào phòng liền ngồi khuỵ xuống đất. Cậu đưa tay lên bên trái ngực bóp chặt rồi khóc lên.
"Kim Taehyung , tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Anh biết tôi yêu anh cỡ nào kia mà. Từ lúc anh rời xa tôi, tôi như sụp đổ hẳn đi. Cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn nhưng không ổn chút nào cả. Mở mắt ra lại muốn thấy anh, nhắm mắt lại thì muốn được anh ôm lòng. Ở ngay đây này, đau lắm đấy."
Jungkook vừa nói vừa dùng sức đấm vào ngực trái mình nơi con tim đang dần lạnh giá đi.
Khóc hết nước mắt, Jungkook đứng dậy mở cửa phòn ra ngoài. Cậu đi đến giá treo bằng inox kia lấy áo khoác mặc lên.
Jimin nghe thấy tiếng xột xoạc đang mặc áo thì ra ngoài. Jimin thấy cậu đang định đi bèn hỏi.
"9 giờ rưỡi tối rồi. Mày định đi đâu thế?"
"Tao ra ngoài hóng gió chút rồi về."
.
Jungkook mở cửa đi ra ngoài. Dù trời đã tối nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều người qua lại. Cậu mặc kệ mọi người đi lại đập vào bả vai mình rồi cứ tiếp tục bước đi. Cậu đã cạn kiệt hết sức khi nghĩ đến việc anh sẽ cưới người khác không phải cậu.Jungkook đi đến khu công viên giải trí hồi xưa cậu và anh đón tuyết đầu mùa. Đã 10 giờ tối, cậu vẫn đứng bên ngoài khu công viên giải trí. Jungkook nhìn lên cái vòng xoay rồi tìm kiếm lại một chiếc hộp màu hồng mà anh với cậu từng ngồi. Không hiểu vì sao khoé mắt cậu cay cạy.
Lại muốn khóc nữa rồi.
Jungkook quá mải mê nhìn chiếc vòng xoay mà không để ý phía xa kia có một người đang lặng im quan sát cậu.
" Xin lỗi đã để em chờ lâu. Anh thật sự không muốn làm như vậy."
---------- End shot 3 ------------
Xin lỗi mọi người. Nhưng vì một số lý do nên mình sẽ chuyển từ threeshots sang shortfic. Mong mọi người ủng hộ fic này.
Enjoy~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Shortfic] Mùa Đông ấm áp.
FanficAuthor: -hippofly Category: HE, pink, shortfic. Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Status: On-going Length: bí ẩn Summary: Cậu chuyện tình của anh và cậu - một chuyện giữa những tháng ngày mùa đông lạnh thấu xương nhưng khi bên n...