Chap 1

369 47 5
                                    

Đúng, cô và anh là hai thái cực khác nhau. Vốn dĩ cuộc hôn nhân nay là do hai bên gia đình sắp đặt. Vì ba anh và ba cô là bạn bè thân thiết, và có hôn ước từ xưa. Anh thì mệt mỏi còn cô thì ngán ngẩm vì cả anh và cô đều không có tình cảm với nhau. Anh lạnh lùng cô thì chỉ biết làm theo lời của ba mặc dù không muốn. Khi cả hai người dọn về sống chung cùng nhau thì căn nhà này trở nên u ám, ảm đạm. Cả cô và anh đều mải mê với công việc đến quên rằng hai người đã là vợ chồng. Khi anh về đến nhà cũng là lúc cô về tới: "chào anh" cô cúi đầu, còn anh thì thờ ơ bước đi. Cô dần nhận ra rằng đến nhìn cô anh còn chẳng thèm nhìn lấy một cái nói gì đến việc tiến triển tình cảm. 1 tháng, rồi 2 tháng cả anh và cô vẫn là người lạ. Tuy sống chung nhưng cô và anh vẫn chưa ngồi ăn chung hay ngủ chung như bao cặp vợ chồng khác mà chỉ đơn giản cô ăn trước còn anh thì ăn sau, còn ngủ thì mỗi người một phòng. Rồi dần dần cô nhận ra rằng cô đã yêu anh, nghe cũng có vẻ buồn cười nhưng cô lại yêu anh bởi sự lạnh lùng, vô tâm và thờ ơ của anh. Rồi cũng đã sống chung đến nửa năm rồi mà anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô lạnh nhạt đến đáng sợ. Mỗi lần anh nhìn cô cảm tưởng như anh muốn xé nát cô thành trăm mảnh.

Cô đi dạo dọc bờ sông Hàn, ôn lấy tấm vai gầy của mình, ánh mắt hướng về xa xăm cô đang tập trung suy nghĩ, suy nghĩ xem cô và anh sẽ tiếp tục dày vò nhau như này đến bao giờ? Nó quá ngột ngạt, thứ hiện tại cô muốn đó chính là tình yêu, tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng nó khó thật đấy!

Khi cô về đến nhà thì thấy anh đang nhắn tin với ai đó rất vui vẻ, lần đầu tiên cô thấy anh cười vui đến vậy rồi đột nhiên điện thoại cô đổ chuông anh giật mình quay lại nhìn cô và nụ cười của anh lúc này cũng đã bị chôn vùi bởi khuôn mặt lạnh tanh của anh. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng đến sợ, tại sao anh lại chán ghét cô đến thế, nhìn thấy cô thôi mà anh cũng đã ngán ngẩm đến vậy sao. Bỗng dưng điện thoại cô đổ chuông, cô thở dài, bắt máy: " yoboseyo, nea....nea em sẽ sửa ngay ạ. Nea, cảm ơn anh." Đó là trưởng phòng của cô, anh gọi điện để nhắc nhở cô sửa đổi lại bản TK. Anh đứng dậy bỏ vào phòng, mặc cô làm gì thì làm.

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy anh trong bếp. Anh đang nấu đồ ăn sáng, cô ngạc nhiên nhìn anh, tấm lưng và bờ vai chắc khoẻ đó nhìn thôi cũng đã cảm thấy ấm áp. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh tới ôm lấy anh, nhưng sao lại khó khăn đến thế? Anh và cô có là gì của nhau đâu, cô cười một nụ cười chua chát. Cô quay lưng định rời đi: " Junghwa, cô vào ăn sáng đi" cái gì? Ăn sáng sao? Ý anh là gì đây? Đến nhìn còn không muốn, vậy tại sao lại nấu đồ ăn sáng cho cô? " nea, cảm ơn anh" cô tiến tới, cảm giác thật lạ tại sao nay căn bếp ảm đạm thường ngày lại trở nên ấm cúng như thế? Anh ăn xong bỏ đi mặc cô đang ngồi một mình. Lại cười, một nụ cười thất vọng, tại sao tim cô lại nhói lên thế này? Lúc ấm áp lúc lạnh nhạt. Tại sao lại có hai tính cách tồn tại trong một con người như thế?

Sau bữa sáng cô đến công ty, nơi mà cô yêu thích nhất, cô thích nơi này coo sẽ được chôn vùi bởi mớ công việc nó sẽ làm cô quên đi sự ngột ngạt mà cô đang phải chịu, sự giằng xé từ anh. Và cũng một phần rằng đây là đam mê từ nhỏ của cô nữa. Mỗi lần làm việc cô tập trung và gương mặt cô trở nên vô cảm hơn bao giờ hết.

Sau khi cô giải quyết xong công việc cô đi lên tầng cao nhất của toà nhà ngắm những đám mây đang trôi trên bầu trời cao đó cô cười nhẹ " Đến chúng cũng không biết được rằng chúng sẽ trôi dạt về đâu thì mình làm sao có thể biết được rằng tương lai mình sẽ ra sao?" " Đúng, bản thân cô cũng không thể biết cô sẽ đi về đâu, thì làm sao cô có thể làm cho anh ấy hạnh phúc bên cô được, hãy dừng lại đi, và kết thúc nó ở đây thôi. " một giọng nói đỏng đảnh, õng ẹo của một cô gái. Cô giật mình quay lại vì giọng nói sau lưng mình:" Cô là..? " tôi là vợ sắp cưới của Oh Sehun" Cô cười nhẹ " Vợ sắp cưới? Anh ấy không nói với cô rằng anh ấy đã có vợ rồi sao?"  phải thật mạnh mẽ, chứ yếu đuối mãi chắc cô sẽ chết mất, cô cố dặn lòng. " Có chứ, anh ấy nói với tôi rằng đây là cuộc hôn nhân ép buộc, anh ấy không hề có tình cảm với cô. Cô nên biết mình đang ở đâu, và buông anh ấy đi." nói xong cô ta rời đi làm cho cô sững sờ, đơ mất vài giây. Cô lắc đầu thật mạnh rồi thở dài bước đi như không có chuyện gì. Cô vùi đầu vào những bản TK, làm thật nhiều để quên đi chuyện lúc nãy.

{SEHUN JUNGHWA - SEHWA} Định mệnh giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ