Chap 4

107 12 0
                                    

Tại quán caffe:
" Hai đứa vừa nói những gì tại bệnh viện, hai đứa có nhớ không?" Chanyeol nói

" Dạ có"

" Vậy hai đứa sẽ ly hôn"

" Vâng, em sẽ ly hôn" Junghwa khẳng định nói

" Còn ý em thế nào? Sehun"

" Em sẽ làm theo ý muốn của cô ấy"

" Anh không cần biết hai đứa làm cách nào. Trong lúc nóng giận ai cũng sẽ nói ra những điều không hay và làm trái lại với ý nghĩ của họ, và hai đứa cũng thế. Anh cho hai đứa ba ngày, ba ngày để suy nghĩ về việc làm hành động và lời nói của mình, và hai đứa có muốn ly hôn nữa không. Để cho bình tĩnh và tâm trạng tốt hơn thì hẵng ngồi nói chuyện với nhau. Giờ anh phải về bệnh viện với mẹ, hai đứa cứ về đi không cần vào với mẹ nữa đâu, anh với chị sẽ ở lại với mẹ đêm nay." *Nói xong anh đứng lên đi để lại anh với cô vẫn chưa hiểu gì.

Sau khi ở quán caffe nói chuyện với Chanyeol xong cả cô và anh trở về nhà.

Junghwa: " Em nghĩ cả anh và em cần nói chuyện"

* Anh tiến về phía cô đang ngồi giờ đây nhìn cô mắt khóc đến sưng húp vì anh, làm cho anh thấy hối hận vì những lời mà anh đã nói với cô, biết sao giờ lời cũng đã nói ra rồi, làm sao có thể rút lại. Cô cũng đã bị tổn thương bởi lời nói đó của anh rồi, giờ muốn chữa lành cũng không thể"

Junghwa: " Những lời anh nói trong bệnh viện là thật sao Sehun?"

Sehun: " Tôi xin lỗi, tôi lại làm tổn thương em rồi. Nhưng Junghwa à, em đừng quá ảo tưởng về cuộc hôn nhân của chúng ta nữa. Nó sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu người đau khổ cũng chỉ là em thôi, tôi xin em đừng quá đau khổ bởi lời nói của tôi, thật sự tôi không có ý đó đâu ." * Anh cúi mặt không dám đối diện với cô, sợ ánh mắt cô nhìn anh, sao lúc này anh thấy mình hèn nhát thế này"

Junghwa: " Ảo tưởng? Anh nói tôi ảo tưởng? Ảo tưởng cái gì? Chắc cũng đúng tôi đã quá ảo tưởng rồi, ảo tưởng vị trí của tôi trong tim anh? Ảo tưởng sẽ giữ được anh? Ảo tưởng sẽ làm anh thay đổi? , ảo tưởng sẽ giữ được cuộc hôn nhân này. Nhưng không tôi đã quá ngu ngốc rồi, nhưng Sehun à, anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này chưa? Hay một người xây một người phá mà thôi, chúng ta nên đóng lại cuộc sống đau khổ này ở đây thôi, nên cho nhau tìm lối đi riêng không nên ràng buộc nhau thêm nữa." * Nói đến đây nước mắt của cô đã cạn khô rồi, cô không muốn khóc thêm nữa, như thế người mệt mỏi cũng chỉ là cô thôi, vì cô nghĩ nước mắt của cô chỉ nên dành cho người xứng đáng*

Sehun: " Thật sự tôi xin lỗi tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này. Tôi không hề muốn làm cô thất vọng, nhưng có thể từ từ hẵng ly hôn có được không? Vì dù sao mẹ cô cũng đang nằm viện, công ty lại đang quá nhiều việc cần giải quyết, cứ từ từ có được không?"

Junghwa: " Thất vọng đủ nhiều rồi, mình buông tay nhau thôi. Tôi đã nói với anh rồi mà, cái gì cũng đều có giới hạn. Kể cả khi tình yêu tôi dành cho anh là vô vàn thì anh cũng không có quyền chà đạp lên cái gọi là tình yêu đó. Sehun à, tôi yêu anh là thật, nhưng tổn thương cũng là thật. Nếu có điều gì đó là giả thì có lẽ là sự chân thành của anh. Mọi thứ đều có giới hạn, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình cần phải ra đi.
Kết thúc rồi anh vui chứ?"

Anh im lặng, lựa chọn tốt nhất của anh bây giờ là im lặng, vì anh biết có nói gì nữa thì cũng không thể chữa nổi vết thương mà anh đã gây ra cho cô.

Junghwa: " Anh nói gì đi chứ? Anh không thấy mình quá tồi sao? Nếu ai hỏi tôi điều gì khiến tôi ân hận nhất thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng , tôi đã để anh làm tổn thương tôi và để anh bước vào cuộc đời tôi rồi làm tổn thương tôi khiến tôi phải khổ sở thế này, anh ích kỷ lắm anh có biết không? Vòng tay tôi không đủ lớn để ôm chặt người con trai đã thuộc về người con gái khác đâu, anh à..."

* Nói xong cô đứng dậy bỏ vào phòng, lại khóc? Cô lại khóc nữa rồi, khóc vì sự lạnh nhạt vô tình của anh? Khóc vì không làm động lòng được anh, giờ đây cô không còn gì nữa rồi, vì đối với cô mất anh là cô đã mất tất cả. Hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi ngày mai cô sẽ khác, sẽ mạnh mẽ hơn sẽ không để ai làm tổn thương cô thêm nữa.*

*Còn anh? Anh vẫn ngồi ở đấy vẫn vị trí đấy, nhưng anh đang khóc? Anh đang khóc thật đấy, khóc vì anh không thể kéo cô về phía anh, vì anh không nắm lấy tay cô mà nói: " Tất cả rồi sẽ ổn thôi" sau một hồi suy nghĩ anh cũng đã trở về phòng anh, anh ngồi tựa lưng vào đầu giường anh tự nghĩ sao lúc này mình lại yếu đuối đến thế? Có phải anh đã yêu cô rồi không?*

"Còn cô? Cô đang sắp đồ cá nhân của cô, cô sẽ rời khỏi nơi này, sẽ buông bỏ anh. Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh bên cạnh."

Đêm hôm đó là một đêm khá khó khăn của anh và cô, cả hai người không thể ngủ được vì suy nghĩ xem ngày mai mình nên làm gì?

Sáng ngày hôm sai cô xách vali ra ngoài thì thấy anh đang ngồi ngoài phòng khách, cúi chào rồi bước đi.

Sehun: " Mới cãi nhau vài ba câu mà em đã bỏ đi như thế à Junghwa? Chẳng lẽ anh không đủ tốt để giữ em lại bên cạnh anh sao?" * Anh đứng dậy nhìn cô rồi nói*

Junghwa: " Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày mệt mỏi , đã đến lúc em phải quên đi anh, giá như anh là em ngay lúc này, giá như anh là em thì anh sẽ biết những chuyện em đang trải qua nó tồi tệ đến thế nào. Em sẽ về nhà bố mẹ, anh ở lại giữ gìn sức khoẻ đừng làm việc quá mức mà đổ bệnh. Chào anh"

Anh bước về phía cô vòng tay ôm cô từ phía sau: " Xin lỗi vì đã làm em phải khóc, đừng đi đâu nữa, ở bên cạnh anh thôi, anh xin em đấy ở lại với anh đi."

Junghwa gỡ tay anh ra khỏi người cô: " Chúng ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ, suy xem chúng ta phải làm gì, đừng vì bồng bột nhất thời mà làm khổ nhau thêm nữa. Em chưa bao giờ muốn buông tay, chỉ là vì tay anh chưa bao giờ nắm lấy tay em. Chỉ một mình em giữ thì không được đâu anh, khi mỏi, em sẽ buông vì anh chưa từng kéo em lại!"

Nói xong cô bước đi để lại người đàn ông nhìn theo phía sau cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{SEHUN JUNGHWA - SEHWA} Định mệnh giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ