Chap 2

226 36 4
                                    

Tại công ty của Sehun:
"Oppa, oppa đang làm gì vậy?" cô ta là Lee JiEun con gái của chủ tịch Lee và cũng là đối tác lâu năm của ba anh, và cũng là mối tình đầu của anh. Anh cười tươi đáp trả cô: "Anh đang làm việc, tối nay anh mời em đi ăn, có được không?" Chỉ có mình cô ta mới làm cho anh trở nên vui vẻ và đáng yêu như thế, còn bên cạnh cô anh chi thấy chán ghét . Nhiều lúc anh tự nghĩ chẳng lẽ anh không thể cứu vớt cuộc hôn nhân này sao? Không thì anh phải để cho cô và anh một lối đi riêng chứ? Nhưng nhiều lúc anh nhớ đến cô thì anh lại bật cười, nhưng không biết thật sự đó có phải là nụ cười hạnh phúc không? Hay đó là nụ cười thương hại . Khi anh về đến nhà ngó vào phòng cô thấy cô đang ngủ không đắp chăn mà ngoài trời đang có tuyết rơi nên khá lạnh, anh nhẹ nhàng bước vào kéo chăn đắp cho cô. Anh đi ra ngoài mới giật mình nhận ra tại sao mình lại hành động như vậy?

Khi cô đang trên đường trở về nhà:
Cô nhận được tin nhắn từ cô gái kia và cô biết đã đến lúc cô phải thay đổi, cô quyết tâm thay đổi cuộc đời cô. Tối hôm đó anh về nhà muộn cô ngồi chờ anh ở ngoài phòng khách, khi thấy anh về cô nói có chuyện muốn nói với anh:

- " Sehun, em có chuyện muốn nói"

- " Cô nói đi, tôi đang nghe"

- " Anh ghét em lắm sao?"

- " Ý cô là sao? Tôi không hiểu?"

- " Anh thật sự thấy khó chịu khi em xuất hiện trong căn nhà này đúng chứ?" * cô vừa khóc vừa nói*

- " Tôi không hiểu cô đang nói gì? Tôi đã làm gì cho cô phải suy nghĩ à? Nếu có thì cho tôi xin lỗi, chúng ta nên kết thúc câu chuyện này ở đây nhé" * anh quay lưng bước đi. Tại sao anh lại thấy xót khi nhìn thấy cô khóc vậy? Thấy cô khóc mắt anh cũng thấy cay cay.*

- " Đứng lại.." * giọng cô lạnh lùng nói *

- " Kính ngữ?" * anh nhún mày nhìn cô*

- " Anh có thể giả vờ thương em một chút thôi...có được không?" * giọng cô chua chát nói, vì cô biết ngày mai sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, phải rời xa anh, rời xa gia đình, rời xa thành phố rộng lớn này, và cô phải quên anh. Đó là điều nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy hoảng sợ.*

- " Cô đi nghỉ đi, hôm nay cô mệt rồi" * anh né tránh cô, anh nghe những lời cô nói cũng khẽ nhếch mép cười mỉm , chẳng lẽ anh đã cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho anh rồi.?

Cô lê thê bước về phòng, cô khóc, khóc thảm thiết. Anh ở cạnh phòng cô nghe cô khóc mà tim anh như ngàn nhát dao đâm thấu. Nhưng tại sao anh không thể ôm lấy cô để dỗ dành?

Hôm nay lại là một ngày dài thật dài đối với cô, chẳng biết từ khi nào cô trở thành một người vô cảm với mọi thứ, ngày trước nhìn thấy gì cô cũng thích và cô rất ghét bóng tối và rất sợ khi phải ở một mình. Nhưng giờ đây cô trở thành một con người trầm lặng, suy tư và muốn ở một mình cùng với bóng tối.

Cô vừa ra đến cửa thì đụng mặt với Sehun cô chỉ cúi chào để lấy lệ rồi đi luôn để lại anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô đã khuất sau cánh cửa. " đêm qua chắc là một đêm thật dài đối với em phải không cô gái?" Anh lẩm bẩm rồi bật cười như một tên ngốc. Đến công ty lại là một hình ảnh của một tổng tài lạnh lùng băng giá. Còn cô thì với vẻ ngoài buồn bã suy tư và trong đầu với một đống hỗn lộn trong đó. Cô ghét thực tại của cô chán ghét con người mình đã quá vô dụng, đến việc thăng tiến trong công việc cũng không làm được thì chẳng có gì mà cô làm được nữa. Nhiều lúc cô nghĩ chắc anh cũng chẳng biết sự tồn tại của cô trên thế giới này đâu hoặc cô cũng chỉ là một cái bóng ất ơ đi sau anh mà thôi.

{SEHUN JUNGHWA - SEHWA} Định mệnh giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ