Chap 3

217 36 6
                                    

" Junghwa" một giọng nói trầm ấm phía sau cô, cô quay lại.

" Se...Sehun sao anh lại ở đây" cô lắp bắp nói.

" Ba vừa gọi điện nói với tôi cô đang chăm mẹ trong viện nên tôi vào thăm mẹ không được sao?"

" Không, không tôi không có ý đó, anh ngồi đi, tôi đi lấy nước cho anh" * Nhìn cô khóc đã sưng đỏ cả hai bên mắt, đầu tóc rối bù, anh nhìn mà thấy xót lắm, cô vừa quay đi anh giữ tay cô lại, chẳng hiểu sao bây giờ anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô và nói những lời để an ủi cô: * không sao đâu em đừng lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi, mẹ sẽ tỉnh dậy mà* nhưng  sao nó lại quá khó với anh, anh không thể làm được.

" Không cần, cô về nghỉ đi đêm nay tôi sẽ ở lại đây"

" Thôi em không muốn làm phiền tới anh đâu, anh về nghỉ đi mai còn đi làm, em sẽ ở lại tí nữa Solji unnie cũng sẽ vào mà."

" Vậy sao?" *reng reng* "Anh đâu, ừ ừ anh đến liền" *Không biết do anh quá vô tư hay vô duyên mà tại sao trong hoàn cảnh này anh lại làm thế với cô.*

" ANH" * Cô uất ức nói lớn*

" Sao thế?" * Anh ngước lên nhìn cô*

" Anh có nghĩ rằng em sẽ ghen không?" * Cô nhấn mạnh từng chữ*

" Là như nào? Tôi không hiểu?"

" Anh à? Anh có thể tìm đến chị ta ít thôi có được không? Em là vợ anh mà là vợ của anh đó. Em cũng biết buồn biết ghen và biết đau chứ? Anh cũng đã là chồng em tại sao hằng đêm cứ tìm đến chị ta mãi vậy? Anh có biết tim em đau lắm không? Mẹ em nằm đây anh lại đi nghe điện thoại của cô ấy, mẹ em nằm đây anh lại nói rằng anh sẽ đến bên chị ta? Mọi hành động anh đang và sẽ làm anh có nghĩ đến em không? Anh có bao giờ tự hỏi *Em đang cảm thấy thế nào không?* trong hoàn cảnh này anh lại tìm tới chị ta để ân ái còn em thì đang mệt mỏi tìm cách để cứu sống mẹ em sao? Sao anh tàn nhẫn với em quá vậy?" Bao nhiêu lâu nay cô kìm nén cuối cùng cũng đã được nói ra, cô khóc đến nấc nghẹn, bao nhiêu uất ức cũng đã được giải toả. Giờ đây nhìn cô thật thảm hại, mặt mũi len nhem đầu tóc rối bù hai mắt thì tấy đỏ tại sao cô lại hành hạ bản thân đến như thế?

" Junghwa, bình tĩnh nghe tôi nói, thật sự tôi không muốn làm tổn thương đến cô và mẹ cô đau, nhưng Junghwa à thật sự thật sự tôi không hề có tình cảm với cô, tất cả mọi thứ tôi làm cũng chỉ vì bố tôi và hai bên công ty chứ hoàn toàn không có ý nào khác. Còn JiEun tôi yêu cô ấy, muốn bảo vệ cho cô ấy, muốn quan tâm và chăm lo cho cô ấy. Làm ơn cô đừng làm tổn thương cô ấy. Và cũng đừng hi vọng vào tôi quá nhiều, cô hiểu chứ?" *Từng lời, từng lời anh nói ra tại sao lại đau đớn đến thế? Anh đâu muốn làm cô bị tổn thương đâu, nhưng sao anh nghĩ khác mà lời anh nói ra lại theo ý khác vậy? Lí trí muốn anh phải làm như vậy còn con tim anh lại luôn hướng về cô.*

" Anh...anh nói sao. Tôi đang mơ đúng không? Đồ tồi, anh đối xử với tôi như thế à? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai hả? Yêu anh là sai sao? Tôi đã phải cố chịu đựng ở bên anh để chờ anh yêu và bên tôi là sai sao? Để bây giờ anh tuyên bố là anh yêu cô ta à? Đừng làm tổn thương đến cô ấy sao? Vậy thì anh yên tâm tôi không phải hạng người như thế đâu. Được rồi duyên cạn thì tình tan. Hết duyên hết nợ thì đành vậy thôi. Buông tay thôi, tôi mệt rồi, viết đơn đi tôi kí." *Cô khóc, khóc đến sắp ngất rồi, nhìn bộ dạng cô anh chỉ muốn lao tới ôm lấy cô thôi, nhưng không thể, anh không thể để cô kì vọng rồi lại thất vọng được.

* PARK JUNGHWA!! ANH XIN LỖI"

Giờ cô phải làm sao đây khi bên cạnh cô không còn anh nữa, thế giới của cô đã mất đi rồi. Sehun vẫn đứng đó mà tại sao cô không thể chạm tới, cô chỉ muốn anh nhìn cô bằng một ánh mắt khác thôi mà tại sao lại khó khăn đến thế.

" Noona, Hyung hai người vừa nói gì vậy?" Em trai cô chạy về phía cô " sao mắt noona đỏ quá vậy, cái bộ dạng này là sao đây?" * Em cô lo lắng nói*

" Chuyện người lớn, trẻ con như em không cần biết, đây là chuyện của anh với chị, em không hiểu được đâu" * Sehun giải thích*

" Anh làm cho chị em tổn thương đến như vậy chưa đủ à? Chị em đã làm gì sai với anh mà anh lại đối xử tệ bạc với chị ấy như thế? Cái gì mà không yêu? Cái gì mà chỉ yêu mình cô ấy? Anh nói như thế không thấy xấu hổ à? Nhìn chị tôi đi chưa đủ mệt mỏi sao? Chưa đủ đau khổ vì anh sao? Có ai nhẫn tâm đến nỗi đến thăm mẹ vợ rồi người tình gọi điện cái hí hửng đi luôn không? Không yêu thì cưới làm gì, HẢ?" *Em trai cô gằn từng lời từng chữ ra nói, ánh mắt cậu toát lên vẻ căm hận ánh mắt đỏ ngầu gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.*

" Đừng nói vậy mà, đây là chuyện của chị em đừng bận tâm."

"Em ở đây, Sehun Junghwa đi theo anh" * Chanyeol quát lớn*

{SEHUN JUNGHWA - SEHWA} Định mệnh giữa anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ