Chương 2: Yukinoshita Yukino Thì Luôn Là Một Người Cứng Đầu.

10 1 0
                                    


Khi tôi đang bước ra khỏi căn phòng học sau khi giờ chủ nhiệm kết thúc, tôi phát hiện ra Hiratsuka-sensei đang mai phục mình. Cô ấy như là một lính canh ngục vậy, đứng hoàng toàn bất động với đôi tay khoanh lại. Thật ra, nếu cô ấy mặc một bộ đồng phục quân đội và được trao một cây roi da thì trông sẽ phù hợp hơn nhiều. Chà vì ngôi trường này khá là giống một nhà tù, nên hình ảnh tưởng tượng đó cũng không phải là quá xa vời. Ý tôi là bạn có thể so sánh nó với Alcatraz hay là Cassandra đấy. Sẽ thật tốt nếu Đấng Cứu Thế Của Cuối Thế Kỉ nhanh chóng đến.

"Hikigaya. Đến lúc cho hoạt động câu lạc bộ rồi đấy."

Ngay khi cô ấy nói thế, tôi đột nhiên cảm thấy máu mình đã như đông cứng lại. Chết tiệt. Tôi sẽ bị bắt mất. Nếu tôi bị áp giải đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ đó thì tôi sẽ thực sự đánh mất toàn bộ hy vọng về cuộc sống học đường trong mơ của mình.

Yukinoshita, một người tự cao tự đại bẩm sinh, với những lời nói khá là cay độc. Những lời nói đó thật ra chỉ là lạm dụng và chẳng đáng yêu chút nào cả. Bạn sẽ gọi đó là một tsundere sao? Ồ chờ đã nào, việc đó chỉ đơn thuần là miêu tả một con quỉ cái thô tục già cỗi mà thôi.

Nhưng mặc dù thế, Hiratsuka-sensei chẳng cho tôi một chút quan tâm nào cả và nở một nụ cười của sự thờ ơ.

"Đi thôi." Hiratsuka-sensei nói và cô gắng chộp lấy tay tôi. Tôi tránh cô ấy. Không một chút ngần ngại, cô ấy với tay mình ra một lần nữa. Tôi lại chỉ tránh được cô ấy trong thoáng chốc.

"Umm, cô thấy đấy...em nghĩ rằng, ờ... , giữa những việc khác, thì hệ thống giáo dục của chúng ta thì đáng lý ra là phải khuyến khích và tôn trọng sự độc lập của học sinh...vì thế em muốn phản đối cách em bị buộc làm điều này..."

"Không may mắn thay, nhà trường là những tổ chức được thiết kế để đào tạo học sinh trở thành một công dân hòa nhập tốt với xã hội. Một khi cậu bước ra ngoài xã hội, thì sẽ chẳng có ai quan tâm về ý kiến của cậu đâu. Vì thế tốt hơn là cậu nên bắt đầu quen với việc bị ép buộc làm việc đi." Ngay khi sensei nói điều đó, nắm đấm của cô ấy bay thẳng đến tôi.

Cô ấy không đấm tôi một cú đấm bình thường mà là một cú đấm toàn lực vào cơ thể với nắm đấm siết chặt của cô ấy khoan vào người tôi như là một con ốc vậy. Cú đấm đó quá mạnh đến mức tôi không thể nào thở được. Sau đó không bỏ lỡ một giây nào, cô ấy dừng việc cô gắng giết tôi và thay vào đó lại nắm chặt lấy tay tôi.

"Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu cố gắng chạy trốn một lần nữa, đúng không? Đừng có cố kích động nắm đấm của tôi."

"Cô thật sự kiên quyết về việc sử dụng nắm đấm của mình sao?"

Chẳng đời nào cơn đau lại có thể trở nên tồi tệ hơn được nữa.

Khi chúng tôi đang bước đi, Hiratsuka-sensei mở miệng mình ra như thể là cô ấy nhớ đến một việc nào đó.

"Ồ, đúng rồi. Nếu cậu cố gắng trốn trốn thoát một lần nữa thì theo mặc định cậu là sẽ thua trong trận đấu với Yukinoshita. Không nhưng nhị gì cả. Ngoài ra, cậu cũng sẽ bị phạt. Tốt nhất là đừng có mong đợi rằng cậu sẽ có thể tốt nghiệp trong năm cuối của mình."

yahari ore seishun rabukome wa machigatteiru vol 1Where stories live. Discover now