Chương 7: Thi Thoảng, Thần Tình Cảm Hài Hước Cũng Có Thể Tử Tế.

4 0 0
                                    


Vậy là cứ như thế, ngày lại tiếp tục trôi qua và chúng tôi tiến vào giai đoạn hai của buổi tập luyện tennis của mình.

Như thế có thể nghe khá là ngầu đấy. Nói một cách đơn giản thì chúng tôi đã hoàn tất buổi tập cơ bản của mình và cuối cùng cũng tập luyện với vợt và bóng thật sự.

Mặc dù khi tôi nói rằng "chúng tôi", ý tôi thật sự là "chỉ có mình Totsuka." Totsuka là người duy nhất phải dành toàn bộ thời gian của mình chỉ với việc đánh bóng dội tường dưới sự giám sát của huấn luyện viên quỷ dữ Yukinoshita.

Chà, không phải là chúng tôi thực sự lại có thể theo kíp với một thành viên của đội tennis, vì thế chúng tôi chỉ giành thì giờ của mình làm bất kì điều gì mà mình muốn thôi.

Yukinoshita sẽ chỉ đọc sách ở dưới tán của một cái cây gần đấy, nhưng thi thoảng cô ấy có vẻ như là nhớ ra rằng Totsuka có mặt ở đó và đi đến kiểm tra cậu ấy và đưa ra những mệnh lệnh tiếp theo.

Ban đầu thì Yuigahama cũng tham gia vào buổi tập của Totsuka, nhưng cô ta nhanh chóng chán với việc đó, và giờ dành phần lớn thời gian của mình nằm ngủ bên cạnh Yukinoshita. Cô ấy gợi tôi nhớ đén một chú chó mà bạn đã đưa đến công viên trở nên mệt lử ra và nằm phịch xuống bên cạnh một trong những lỗ tưới cây cả công viên.

Và, đúng theo phong cách của Zaimokuza, hắn thì đang nghiên cứu phát triển kĩ thật đánh bóng ma thuật tối thượng của mình một cách đầy nghiêm túc. Này, thôi cái trò ném quả sồi lung tung đi chứ, chết tiệt. Ngoài ra, đừng mà mà đào lỗ trên mặt sân đất nện với cái vợt của ông đi chứ.

Cuối cùng thì việc tụ tập số lượng người vô dụng nhiều đến mức này trong một chỗ thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Và về phần tôi, bạn hỏi sao?

Tôi chỉ thì đang uể oải ở một góc sân quan sát lũ kiến mà thôi. Chuyện đó thì rất là vui đấy.

Nhưng tôi nói thật đấy, thật sự rất là vui đấy.

Tôi không biết những sinh vật nhỏ bé này đang nghĩ gì khi chúng đi tới đi lui một cách không ngừng nghỉ như thế, nhưng chúng rõ ràng là chỉ bận bịu tiếp tục cuộc sống của mình mà thôi. Tôi đoán là việc này khiến tôi cảm thấy như thể mình đang ở trong một tòa văn phòng cao tầng ở Tokyo nào đó, nhìn thẳng xuống đường vậy.

Hình ảnh những cú kiến tất bật tới lui và hình ảnh một người làm công ăn lương mặc một bộ quần áo đen hiện lên và cứ chồng chéo lên nhau trong đầu tôi.

Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành một trong những đốm đen mà ai đó sẽ thấy khi nhìn xuống từ cũng cái tòa nhà cao tầng ở Tokyo đó chăng? Lúc đó thì tôi rồi sẽ suy nghĩ những chuyện gì nhỉ?

Không phải là tôi không thích ý tưởng trở thành một công nhân viên chức. Trời ạ, một phần trong tôi cũng muốn trở thành một người như thế đấy. Đó là mục thứ hai trong danh sách những người tôi muốn trở thành, đứng ngay sau "người chồng nội trợ toàn thời gian" đấy. Số thứ tự thứ ba trên danh sách đó là "xe cứu hỏa." Cái quái gì thế, tôi muốn trở thành một chiếc xe sao...?

yahari ore seishun rabukome wa machigatteiru vol 1Where stories live. Discover now