Chương 6: Tuy Nhiên, Totsuka Saika Lại Đến Cùng.

5 0 0
                                    


Đứa em gái Komachi của tôi thì cầm mẩu bánh mì nướng trong tay và hoàn toàn bị cuốn vào cuốn tạp chí thời trang mà nhỏ đang đọc. Tôi ngắm em ấy từ phía bên khi tôi nhâm nhi tách cà phê đen buổi sáng của mình.

Những cụm đầy bực mình như "làm cách nào để có được một người đàn ông" và "cực kì hợp thời trang" thì lại xuất hiện nữa và nói chung thì tờ báo chắc hoàn toàn chỉ là một đống ngu ngốc mà thôi. Tôi đột nhiên thấy miệng mình mở ngây ra và một đường ca phê chảy ra từ khóe miệng mình.

Thật sự thì Nhật Bản sẽ không sao nếu như thế này chứ? Bài báo này thì là những thứ ngu ngốc nhất có thể đấy, thế nhưng em gái tôi lại gật gù khi đọc nó. Con đó nó đồng ý chỗ quái nào với bài báo này thế?

Tờ tạp chí "Heaventeen" hay gì đó này đây thì có vẻ như là tờ tạp chí thời trang đình đám nhất dành cho những đứa con gái học trung học cơ sở. Đến mức mà mọi người không phải chỉ đọc nó không thôi...đến mức mà nếu như không đọc nó, thì bạn sẽ bị bắt nạt ở trường đấy.

"Ồ..." Komachi nghe có vẻ như là bị ấn tượng bởi điều gì đó, và một vài mẩu vụn bánh mình rơi xuống tờ tạp chí . Chẳng lẽ nhỏ định một mình diễn vở Hansel và Gretel hay gì sao?"

Giờ đã là bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng.

"Này, đồng hồ."

Em gái tôi vẫn chăm chú vào tờ tạp chí của mình, vì thế tôi chọt nhỏ với khủy tay của mình và cố nói với nhỏ rằng đã đến giờ cho nhỏ phải đến trường rồi. Khi mà tôi làm điều đó, Komachi đột nhiên ngẩng đầu mình lên và kiểm tra đồng hồ.

"Uwahh ôi không!"

Ngay sau khi hét lên như thế, Komachi đóng sập tờ tạp chí của mình vào đứng ngay dậy.

"Chờ chờ chờ chờ đã, nhóc mày, nhìn miệng mày kìa. Nhóc mày vẫn còn dính gì ở đó kìa."

"Ơ, thật sao? Miệng của em bị kẹt rồi sao?"

"Miệng của mày đáng lẽ phải bị kẹt đạn như là súng trường tự động hay sao hả? Như thế chắc chắn không phải là cách đúng để dùng từ 'kẹt' đâu."

"Ôi không, ôi không." Đứa em gái của tôi tiếp tục phóng đi và lau miệng mình với tay áo pajama của mình. Bạn biết đấy, đứa em gái của tôi thì thỉnh thoảng cũng có thể khá là nam tính đấy...

"Nhân tiện đây, oniichan, thỉnh thoảng anh cũng chẳng biết anh đang nói gì cả, phải không nào?"

"Nhóc mày mới là đứa không biết đấy! Nhóc mày đấy!"

Nhưng đứa em gái của tôi thì chẳng có vẻ gì là nghe tôi đang nói gì cả, và trong cơn hoảng loạn của mình nhỏ bắt đầu thay đồng phục. Nhỏ cởi bỏ bộ pajama của mình, làm lộ ra làn da tráng mịn màng, chiếc áo ngực thể thao và chiếc quần lót trắng của nhỏ.

Đừng có mà cởi quần áo ở đây chứ, thật là.

Những đứa em gái thì là những thực thể kì lạ. Cho dù chúng có đáng yêu đến bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ chẳng cảm thấy bất kì điều gì cả. Đối với tôi, đồ lót của nhỏ thì chẳng là gì hơn là một miếng vải. Nhỏ chắc chắn là rất đáng yêu, nhưng cuối cùng thì tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến thì là sự thật rằng nhỏ khá giống tôi...nhưng đứa em gái thực sự là như thế đấy.

yahari ore seishun rabukome wa machigatteiru vol 1Where stories live. Discover now