TRÊU ĐÙA VỚI CON NGƯỜI

46 1 0
                                    

Tại bệnh viện ....

7PM....

Bác sĩ từ trong phòng mổ đi ra, vẻ mặt mệt mỏi, thông báo với thân nhân đã xuống sắc không kém gì ông: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Người phụ nữ nghe xong, dường như không tin vào tai mình, bà ta ra sức lôi kéo bác sĩ, điên cuồng gào thét: "Không thể nào, không thể nào, ông nói dối, mau trả lại chồng cho tôi, trả lại đây".

Bác sĩ bị bà ta kéo đến nhăn nhúm quần áo nhưng ông không tức giận mà để mặc bà ta làm loạn. Tiếng thét thê lương của bà vang khắp bệnh viện, khiến cho người đi đường không khỏi chạnh lòng.

Mặt khác ở phía bên trong phòng mổ, căn phòng không một bóng người lại có tiếng nói vang lên : "Con người ngu xuẩn, chỉ có chết mà cũng kêu la thảm thiết đến thế, nhức hết cả đầu".

Từ chỗ phát ra tiếng nói, từ từ xuất hiện chàng trai khoảng 19, 20 tuổi. Bộ dáng của một vị Tử Thần, trên người khoát chiếc áo đen đặc trưng cùng với lưỡi hái trên tay. Nếu như trong tư tưởng mọi người Tử Thần là một bộ xương đáng sợ, thì đây lại khác, Tử Thần là một chàng trai trẻ tuổi, mang vẻ đẹp kì bí, nhưng cũng khiến người khác không kém phần run sợ bởi khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt sâu thăm thẳm, đôi môi bạc mỏng không khi nào biểu lộ ý cười.

Ngồi dắt chân bên cửa sổ, hai hàng chân mày Tử Thần nhíu lại không khỏi tỏ rõ sự chán ghét, khinh thường.


" Tiểu Hắc!!! Kêu hắn dậy"

Người được gọi là Tiểu Hắc thật ra chỉ là mộtcon dơi nhỏ đi theo Tử Thần . Tiểu Hắc nhận được lệnh liền bay đến chỗ ngườiđàn ông đang nằm trên bàn mổ, mở to hết cỡ cái miệng tua tủa đầy răng, ra sứccắn một phát ngay tay người đàn ông đó. Hai răng nanh sắc bén cắn sâu đến xươnglàm cho người đàn ông kia nhảy dựng ra khỏi bàn mổ. Ông ta trợn mắt định lêntiếng quát thì bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Tử Thần khiến cho toàn thân khôngkiềm được run rẩy một cái.

Mặt dù cổ khí lạnh kì quái xung quanh Tử Thần khiếnhắn đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn ngoan cố tỏ rõ khí đàn ông lên tiếng hỏi:"Mày là ai?"

" Là tử thần" Tử Thần không nhanh,không chậm trả lời.

"Hahaha, tao không thể nào gặp tử thần đượcbởi vì tao còn......."

Chữ sống chưa thoát khỏi miệng ông ta thì ánhmắt của ông đã nhìn thấy thi thể mình trên bàn mổ. Tiếng cười nhạo im bặt màthay vào đó ông ta chết điếng, cả người đổ rạp xuống đất, lẩm bẩm: "Khôngthể nào, mình không thể chết được, tiền của mình, vợ xinh đẹp,......"Không để hắn than vãn hết câu, Tử Thần liền một nhát chém xuống, hồn của ông talập tức biến mất........

Sau khi linh hồn của người đàn ông đó biến mấtthì Tử Thần cũng từ từ biến mất, căn phòng trở lại yên tĩnh như chưa có chuyệngì xảy ra.

..8 Am....

"Tức thật, rõ ràng lão ma vương muốn chơikhăm ta mà, cái gì mà tới lúc rồi người sẽ biết" Vị Tử Thần nào đó đangngồi trên cây ra sức làu bàu, cằn nhằn. Thật ra việc làm cho vị Tử Thần này tứcgiận đến vậy chính là anh không biết người cuối cùng anh cần rước hồn là ai .

" Hay là dạo này kẹt tiền, không đủ trảtiền lương cho mình nên tìm cách này để trì hoãn" Nghĩ đến đây anh ta nherăng ra cười nham nhở, Tiểu Hắc đứng kế bên ngoại trừ lắc đầu cũng chỉ biết lắcđầu.

"Nếu như rảnh rỗi như vậy, ngài có thể điquanh đây xem đời sống con người mà" Tiểu Hắc đưa ra ý kiến .

"Ta mà lại đi xem đám người ngu xuẩn đóà" Tử Thần đưa ra vẻ mặt chuyện đó là không thể nào.

"Tại sao kia chứ!!!!"

"Không thể thì là không thể"

" ........" Tiểu Hắc

"......" Tử Thần

Hai người một chủ, một tớ cứ thế bàn luận sôinổi về con người thì có một cặp tình nhân bước tới.

Người con gái dựa sát vào người con trai thìthầm nói: "em yêu anh"

Người con trai ôm eo người con gái, thìthầm:"anh cũng yêu em". Hai người cứ thế anh một câu, em một câu, baonhiêu câu nói yêu thương đường mật đều đem ra nói hết.

Nhìn cảnh đó, Tử Thần tỏ vẻ hứng thú, anh vu vơhỏi Tiểu Hắc : "ngươi nghĩ xem hai người bọn họ có chia tay hay không?".

Tiểu Hắc nhìn cặp đôi dính như sam ấy lắc đầu tỏvẻ không thể nào.

Tử Thần liền cười to ha ha ha, ánh mắt nhìn TiểuHắc tỏ ý để rồi xem. Anh phất tay một cái, tiếng chuông điện thoại của chàngtrai kia vang lên. Khi anh ta bắt máy liền một giọng phụ nữ nũng nịu đập vàotai: " Anh yêu, sao lâu quá còn chưa tới, chắc đang đi với cô nào phảikhông".

Anh chàng đó lập tức hóa đá, lắp bắp nói:"Cô là ai? Đang nói xàm ngôn gì đó".

Người con gái đứng bên cạnh dường như cũng nghethấy giọng người phụ nữ đó, sắc mặt liền biến đổi. Tiếng nói trong điện thoạilại một lần nữa vang lên :"Em đợi anh ở khách sạn cũ".

Sau đó lập tức vang lên tiếng tút tút, chàngtrai định giải thích với người yêu là nhầm số, nhưng khi vừa xoay người liềnlãnh trọn cái tát của người yêu.

Anh oan ức nói:"Chỉ là lầm số thôi mà saolại tát anh"

"Ngụy biện!! cô ta tình tứ như thế mà bảolà nhầm số, anh tưởng tôi là con ngu chắc?!!!!" Cô gái dường như là hétvào mặt chàng trai, sau đó nức nở nói tiếp:

"Chúng ta chia tay đi!!!"

Chành trai không cam lòng liền nắm chặt tay côgái. Cô gái đau khổ hất tay chàng trai ra rồi bỏ đi, để lại một mình chàng traiđứng ở đó ngây ngốc. Lúc này tiếng điện thoại lại vang lên, anh bắt máy, giọngngười phụ nữ hồi nãy vang lên mang chút áy náy: "Xin lỗi, tôi lầmsố". Chàng trai tay cầm điện thoại run run, gân xanh gân trắng đua nhaunổi lên.

Ở trên cây, Tiểu Hắc nhìn xong màn đó, miệng đếngiờ vẫn còn mở không khép lại được. Tử Thần đắc trí nhìn Tiểu Hắc tuyên bố:" Thấy chưa!! Con người toàn là một lũ ngu ngốc"

" Chỉ vì một cú điện thoại nhầm lẫn mà cảhai cãi nhau, trong khi trước đó cả hai người đều anh anh ,em em nghe phátói".

" Nếu như cô ta nghe anh ta giải thích thìcả hai đâu có chia tay, rõ ràng sự tin tưởng của cô ta đối với anh ta là con số0, vậy mà cũng nói em yêu anh"

" Nhưng mà...." Tiểu Hắc không phụcđịnh nói gì đó nhưng nói không nên lời.

"Ngươi định nói rằng ta ăn may nên khôngtính phải không?"

Tiểu Hắc như vớ được phao đầu băm như băm tỏi.

Tử Thần tỏ vẻ là người rộng lượng, anh thoải máinói:" Được, ta sẽ cho ngươi xem thêm một người nữa.

Nói rồi anh chỉ tay về phía một cô gái có vẻđang mang đồ khá nặng, cao ngạo quyết định: " Được rồi!!! Chọn cô ta đi".

"Chỉ cần bị trúng nhẹ, thế nào cô ta cũnghét toáng lên cho xem"

Lần này Tiểu Hắc vẫn y như cũ tỏ vẻ không tin.

Tử Thần mĩm cười, búng tay một cái liền xuấthiện một người phụ nữ, điệu bộ vô cùng sang trọng. Người phụ nữ đó được Tử Thầnđiều khiển đi tới cố tình va vào cô gái kia.

Cô gái kia hai tay vốn đang xách đồ nặng nên chỉcần quẹt một cái cô đã bị mất thăng bằng, ngã ngay trên mặt đất, hai chân cạxuống mặt đường xuất hiện vết máu.

Thấy cô gái chân mày đã nhíu lại, anh thầm nghĩ:đúng rồi, đứng dậy chửi người phụ nữ kia đi, con người đều ngu xuẩn như thế.

Khi cô gái đứng dậy hoàn toàn, cô không nhữngkhông chửi người kia mà còn ra sức cúi đầu xin lỗi. Hành động này khiến cho anhchàng Tử Thần đứng chết trân, còn Tiểu Hắc thì cười hết sức đắc ý.

"Đừng vội cười, tại vì cô ta thấy chửikhông lại nên mới xin lỗi thôi, ngươi nhìn tiếp nè"

Lần này anh không biến người từ không khí nữa màchính bản thân anh biến thành đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi.

Thừa lúc cô đang nhặt đồ, anh giả vờ đụng phảicô rồi nhanh tay lấy cái bóp, anh còn cố ý để cho cô thấy . Bởi vì cái anh mongchờ chính là khi cô bắt được anh sẽ chửi mắng, đánh đập, cùng nhiều hành độngmà anh cho là ngu xuẩn.

Khi thấy anh chạy cùng với cái bóp quả đúng thậtcô đã đuổi theo để lấy lại. Khi cô bắt kịp anh, vẻ mặt có chút đỏ đồng thời giơtay lên cao, anh cho là cô sắp đánh nên liền giả vờ nhắm chặt mắt lại. Nhưngchờ lâu vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, anh liền mở mắt thì thấy cô đang xoađầu anh, ánh mắt có chút chua xót cùng đồng cảm nói:

"Em trai, không nên trộm cắp, như vậy làrất xấu, nói chị nghe em cần bao nhiêu tiền chị sẽ cho".

Nhìn thấy ánh mắt ấm áp như vậy nhìn mình, anhcó một chút lúng túng, một hồi lâu sau anh mới trả lời:

"Em cần 500000"

Cô gái nghe vậy, liền lấy ra tờ 500000 đưa choanh, mặc cho trong bóp cô chỉ còn mấy đồng lẻ. Anh không biết rằng vì cho anhtờ 500000 mà tối hôm đó cô phải húp nước cháo trừ cơm. Sau khi cho anh tiền, côđi từng bước khập khiểng đến chỗ đồ bị rớt lúc nãy. Trước khi đi cô không quênnhắc anh : "Nhớ đó, sau này không được ăn cắp nữa"

Anh bị ánh mắt trong suốt, thân thiện của cô làmcho ngẩn ngơ, một hồi lâu sau mới gật gật cái đầu. Có được đáp án mong muốn, cômới xoay người bỏ đi.

Khi cô gái đi mất, anh một mình ở đó lẩm bẩm:"Cô gái đó thật kì lạ, cô ấy không đánh mình như những con người ngu xuẩntrước kia mình gặp, hơn nữa ánh mắt đó rất ấm áp, thật là dễ chịu, mình muốngặp lại cô ấy".

Tiểu Hắc nãy giờ nhìn thấy tất cả, định bayxuống chọc ghẹo Tử Thần vì anh đã thua, nhưng khi thấy vẻ mặt kì lạ của anh thìdừng lại, không dám hó hé gì.

Nước mắt tử thầnWhere stories live. Discover now