AN NHIÊN - CÔ GÁI ĐẶC BIỆT

17 1 0
                                    

Cô tên là An Nhiên, năm cô lên 5 ba mẹ cô bị tai nạn giao thông mà qua đời, từ đó cô thành trẻ mồ côi. Không ai chịu nhận nuôi cô, cô bị đưa đến hết nhà này đến nhà khác, đến năm cô 13 tuổi, cô quyết định đi làm tự nuôi sống bản thân.

Kể từ khi bố mẹ cô mất đến nay cũng đã nhiều năm. Lâu rồi cô không mơ thấy họ nhưng tối qua cô lại mơ thấy. Cô thầm nghĩ có lẽ do hôm qua gặp cậu bé kì lạ kia nên mới như thế. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông cửa vang lên. Khi mở cửa ra cô quả thật bị bất ngờ, bởi người đứng trước cửa chính là cậu bé đó.

Khi An Nhiên mở cửa ra, Tử Thần nhìn thấy cô cảm thấy chút khẩn trương xen lẫn một chút vui vui. Ngược lại với Tử Thần, An Nhiên hoàn toàn sững sờ khi gặp anh.

Thấy cô hoàn toàn bị hóa đá, anh liền nhanh nhảu hỏi: " Chị à, em có thể vào chơi không?"

Nghe tiếng nói cô mới hoàn hồn, lúng túng nói :

"Được, nhưng mà....."

"Nhưng sao ?" Anh ra sức nhấp nháy đôi mắt trẻ con của mình.

"Nhà chị hết đồ ăn rồi, chị định ra ngoài để mua"

"Vậy em có thể đi chung với chị không?" Anh lại chớp chớp đôi mắt trẻ con thêm lần nữa.

An Nhiên thấy anh có vẻ quá hào hứng cộng thêm cô lại rất thích trẻ con, cuối cùng cô đành gật đầu đồng ý.

Nãy giờ Tiểu Hắc đứng kế bên Tử Thần nhưng An Nhiên không thể thấy. Tiểu Hắc thầm nghĩ : Tử Thần, ngài định bày trò gì nữa đây?"

Trên đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. An Nhiên càng nói chuyện cô càng cảm thấy thích đứa nhóc này. Còn anh gặp lại được cô cũng càng cao hứng. Thấy xa xa có chỗ bán kem, nghĩ là anh thích ăn, cô bèn cuối đầu xuống nói:

"Em ở đây lát nhá, chị đi mua kem chút quay lại".

Tử Thần gật gật đầu "ừm" một tiếng.

Khi tay hai người vừa rời khỏi nhau, một chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh từ đằng sau lao tới. Anh giật mình, liền lấy tay đẩy cô, vì bị đẩy bất ngờ cô ngã sang một bên, còn chiếc xe thì bị lạc tay lái đâm vào cột điện, xăng chảy ra, chỉ trông phút chốc chiếc xe bùng nổ thành đám cháy lớn.

Cả quá trình chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi. Anh vẫn còn đang sững sờ thì một tử thần khác hiện lên. Anh ta gật đầu chào anh nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, sau đó lấy lưỡi hái một nhát chém xuống, dẫn hồn anh chàng kia đi.

Đáng lẽ An Nhiên đã chết, nhưng anh lại cứu cô, tức anh đã vi phạm quy định, đến khi Tử Thần bắt hồn cô đến mà thấy cô vẫn còn sống thế nào cũng có chuyện.

Tiểu Hắc nãy giờ chứng kiến khó hiểu hỏi: "Sao ngài lại cứu cô ấy?"

Anh chỉ trầm lặng trả lời: "Ta không biết"

Ngay cả Tử Thần cũng không biết tại sao lại như vây. Anh chỉ nghĩ đến không được thấy cô nữa thì cơ thể cứ thế liền chuyển động. Anh chợt nhận ra là vừa rồi mình đã sợ hãi, anh sợ cô biến mất.

Thấy Tử Thần mãi vẫn không nhúc nhích, cô nghĩ rằng chắc là anh vẫn còn sốc, liền ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn an:

"Không sao, không sao mọi chuyện kết thúc rồi".

Anh bị hành động của cô làm cho bất ngờ, nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm cùng tiếng tim đập của cô, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đi mua đồ ăn về, cô liền vào bếp lằm đồ ăn. Chỉ sau vài phút cô đã đem ra hai tô phở lớn. Cô nhìn Tử Thần chiều chuộng, bảo:

"Em trai, ăn nhiều vào, từ hôm qua đến giờ chị thấy em cứ lạnh lạnh sao ấy".

Tiểu Hắc nghe thấy thế, đứng ở kế bên cười trộm: "tử thần đương nhiên là phải lạnh rồi".

Một tiếng "bụp" vang lên, Tiểu Hắc liền bay dính vách tường. An Nhiên thấy Tử Thần giơ tay lên, vẻ mặt khó hiểu hỏi:

"Em làm gì thế?"

Thấy mình làm điều kì lạ, liền vội buông tay xuống, cười cười nói:

"Em đập muỗi"

"Thế à, để chị đi lấy nhang muỗi"

Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, anh vội đưa tay ngăn cản"

"Thôi chị ơi!! Chắc chỉ có một con bị lạc ấy mà, nãy giờ em không thấy con nào nữa"

"Thật sao?" Cô đưa ra vẻ mặt không tin

Anh liền gật gật đầu "thật"

"Chị đừng lo, nếu em còn gặp nữa em sẽ bứt đầu nó ra" Anh còn không quên liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, làm cho Tiểu Hắc cả người sởn gai óc, mồ hôi chảy ròng ròng.

Tưởng Tử Thần nói đùa, cô liền bật cười thành tiếng. Nhìn thấy cô cười anh không thể nào rời mắt được, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, bất giác anh cũng mĩm cười theo. Tiểu Hắc vẫn còn đang dính ở vách tường nhìn thấy thì trố mắt ra. Bởi vì trước đây mặc dù Tử Thần có cười nhưng không bao giờ thể hiện được ra ngoài mặt. Nhưng bây giờ, không những Tử Thần nở được nụ cười mà còn là nụ cười rất tươi.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng ngồi xem tivi. An Nhiên hỏi Tử Thần:

"Em tên gì thế? Chị chưa niết tên em, chị tên là An Nhiên".

"Tên?"

"Ừk" An Nhiên gật gật đầu

"Em tên Tử...."

"Tử ?"

"Tử Mạc, em tên Tử Mạc"

Anh vốn định nói anh tên Tử Thần bởi vì tử thần không có tên, nhưng lúc sau anh bèn đổi ý bởi vì anh muốn anh thật đặc biệt với cô, không như những tử thần khác, nên anh nói anh tên là Tử Mạc.

"Tử Mạc.....cái tên nghe rất hay"

"Vậy sao?" Anh xấu hổ gãi gãi đầu.

Tiểu Hắc đứng bên cạnh lại cười trộm, một tiếng "bụp" lại vang lên, lần này Tiểu Hắc bay trúng ngay thùng đựng nước.

"Sao thế, lại muỗi à?" An Nhiên quan tâm hỏi.

"Không có!!! Tại mỏi vai quá nên em mới giơ tay" Anh vội xua xua tay, lắc lắc cái đầu.

Thấy hành động ngây ngô của Tử Thần cô không nói gì chỉ cười cười, xoa đầu anh. Anh để mặc cho cô xoa, còn mình thì liếc nhìn cô. Bây giờ anh mới để ý là cô còn rất nhỏ nha, chỉ tầm 16, 17 tuổi. Một đứa trẻ nhỏ như thế mà đã phải sống một mình, có thể thấy được cô không hề yếu đuối tí nào.

...........

Trời chợp tối anh mới rời khỏi nhà cô. Đi trên đường miệng anh cứ cười toe toét như con ngốc không khép lại được. Tiểu Hắc thấy thế liền thở dài, bởi Tiểu Hắc biết anh đã yêu cô mất rồi, nhưng anh là tử thần còn cô là con người nên không thể nào được. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hắc thấy Tử Thần biết cười, nhưng cũng biết được rằng nụ cười đó không kéo dài lâu được, nó sẽ sớm tắt ngấm mà thôi

Cứ như thế, những ngày cô được nghĩ anh đều đến chơi với cô, chẳng mấy chốc đã trôi qua một tháng.

..........

Như thường lệ, khi mặt trời vừa lên An Nhiên liền tỉnh giấc. Hôm nay lại đến ngày cô được nghỉ cũng tức là ngày Tử Thần sẽ đến.

Từ ngày cô gặp anh dường như mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa hơn, nếu có chuyện gì vui cô đều kể cho anh nghe rồi cả hai cùng cười, còn chuyện buồn thì anh lại an ủi cô. An Nhiên nhiều lúc cảm thấy Tử Thần không giống trẻ con tí nào, thường đùa bảo anh là "ông cụ non".

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong là tiếng chuông cửa cũng vang lên. An Nhiên cười thật tươi, chạy ra mở cửa:

"Tử Mạc em đến rồi à"

Người trước mặt bị sự nhiệt tình của cô làm cho kinh ngạc, lúng túng nói:

"Xin hỏi, cô có phải là Ngô Trân"

Cô nhìn thấy người trước mặt không phải là Tử Mạc liền có chút thất vọng.

"Tôi không phải, Ngô Trân là chủ nhà kế bên".

Anh chàng đưa thư biết mình nhầm chỗ không ngừng cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy sang nhà kế bên.

Cô ỉu xìu, đóng cửa lại đi vô nhà, cô thầm trách sao Tử Mạc hôm nay đến trễ . Khi vừa ngồi xuống ghế tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này cô không quá khích như lúc nãy nữa, từ từ đi ra mở cửa. Thấy lần này đúng là Tử Mạc tâm tình cô phút chốc liền vui trở lại, còn Tử Thần thì khó hiểu hỏi Tiểu Hắc: " cô ấy bị sao vậy?". Tiểu Hắc cũng chẳng biết, lắc lắc cái đầu.

Như thường lệ anh nói câu: "Em đã đến"

Cô mỉm cười nói: "Mời vào"

"Em biết không, hôm nay chị có rất nhiều món ngon với nhiều chuyện kể em nghe lắm, nhưng hôm nay em đến trễ làm chị có chút thất vọng đó nha......."

Cô còn nói nhiều nhiều nữa, trước sự cao hứng đó anh không biết nói gì ngoài cười .

"Em ngồi đó, chị đi lấy nước cho em uống" Cô nói xong liền xoay người chạy xuống bếp không đợi anh nói câu: "khỏi cần".

An Nhiên vốn có bệnh tim từ nhỏ, nhưng nhiều năm nay không tái phát nên cũng không quan tâm đến. Khi cô lấy ly định rót nước thì một cơn đau tim kéo đến khiến cho cái ly trong tay cô bị trượt, rơi xuống đất vỡ toang.


Nghe tiếng động trong phòng bếp, Tử Thần quantâm hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chị chỉ trượt tay làm rớt cáily"

"Có cần em giúp không ?"

"Khỏi em cứ ngồi đó chị ra ngay".

An Nhiên vội thu dọn những mảnh vỡ, lấy hai lynước khác rồi đi lên phòng khách.

"Đây của em"

Cô đẩy ly nước cam tới gần trước mặt của TửThần. Bỗng một cơn đau tim lại đến lần nữa, cô không muốn để cậu bé Tử Mạc lolắng, bèn gắng gượng cười, định nói câu em uống đi. Nhưng khi cô vừa ngước đầulên thì liền chết sững, bởi người trước mặt cô là một chàng trai 19,20 tuổi mặcáo tử thần cùng với một con dơi nhỏ kế bên, cô giật mình vội bật lùi ra sau.

Thấy biểu hiện kì lạ của cô, anh quan tâm hỏi:"Chị sao vậy?"

Cô không nói được lời nào chỉ biết ngồi đó ômngực đang nhói đau của mình. Một lát sau cơn đau qua đi, trước mắt cô lại làcậu nhóc 6,7 tuổi Tiểu Mạc. Cậu nhóc đang lo lắng nhìn cô . Cô cho rằng mìnhvừa bị ảo tưởng, nên vội xua đi hình ảnh ban nãy, yếu ớt nói: "Không sao,chỉ hơi tức ngực chút xíu, chắc là do làm việc quá sức".

"Thật sao?"

An Nhiên gật gật đầu.

Thấy sắc mặt của An Nhiên đã hồng hào trở lạinên cũng an tâm. Anh ngồi xuống uống ly nước cam đã tan đá có chút nhạt nhẽo màkhông biết rằng cô đã nhìn thấy hình dạng thật của anh.

Ngày hôm đó cũng như thường lệ, sau khi ăn uốngxong, hai người cùng nói chuyện, chơi đùa đến tận tối. Khi tiễn Tử Thần ra vềtim cô lại bị nhói thêm lần nữa, cô lại thấy không thấy Tử Mạc đâu mà chỉ thấychàng trai lúc trưa, chàng trai đó mĩm cười dịu dàng nói với cô : "Em vềnha chị, chị nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo bị ốm thì khổ".

Cô cho rằng mình đang hoang tưởng, nên cũng tựnhiên trả lời: " Được, em cũng nhớ cẩn thận".

Tiểu Hắc ở kế bên cười trộm nói :"Sướngnha" Nó không biết rằng mọi hành động của nó đều bị cô nhìn thấy, cònkhiến cô rất ngạc nhiên.

Sau khi chia tay, cô vào nhà nhưng bóng dáng côkhông được vững mà khẽ lảo đảo.

Cứ tưởng rằng như mọi khi cơn đau tim chợt đếnrồi đi, không ai ngờ rằng tối hôm ấy cô lại phải nhập viện.

Nước mắt tử thầnWhere stories live. Discover now