KHI TỬ THẦN RƠI LỆ

13 1 0
                                    

Tại bệnh viện, An Nhiên được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng vì phát hiện quá trễ nên cô không thể cứu được nữa.

Trong phòng bệnh, An Nhiên yếu ớt cố gắng nhìn xung quanh, nhưng vô vọng cô không tìm thấy được bóng hình mà mình muốn tìm, cô thở dài thất vọng. Khi đợt đau tim lần nữa trỗi dậy, cô nghĩ chắc mình không thể gặp được anh rồi, thì anh liền xuất hiện trước mặt cô, cô nắm chặt tay anh sau đó mĩm cười mãn nguyện, mắt từ từ khép lại.

Còn Tử Thần, sau khi tới bệnh viện, thấy An Nhiên mà anh rước hồn lại chính là An Nhiên mà anh quen biết, anh cảm thấy như có cái gì đổ vỡ, tim bị xé từng mảnh, anh thấy khóe mắt mình cay cay nhưng lại không thể nào khóc được. Tử thần vốn không phải vật thể sống nhưng tại sao khi thấy cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, hô hấp anh lại vô cùng khó khăn, như là sắp chết. Nhìn nụ cười của cô trước khi chết làm cho anh không thể nào buông tay cô được. Anh thầm trách cô tại sao lại đối xử với anh tốt như thế, ân cần như thế, dịu dàng đến thế. Còn cả nụ cười mãn nguyện khi nắm tay anh, em khiến anh phải làm sao.

"Tử Mạc!!!!"

Giọng nói quen thuộc đó khiến lòng anh run run, anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào, bởi vì anh chính là Tử Thần mang hồn cô đi. Anh giọng đau đớn hỏi cô:

"An Nhiên, em đã biết anh là tử thần khi nào vậy"

"Hôm qua, khi đưa nước cam" Anh kinh ngạc sau đó mĩm cười như tìm ra đáp án: "Thảo nào hôm đó em lại nhìn anh như vậy. Chắc em đã sợ lắm phải không"

Nghe anh hỏi vậy cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nói tiếp:

"Thật ra lúc đó em chưa biết anh là tử thần, em chỉ nhìn thấy hình dạng thật của anh cùng với Tiểu Hắc, lúc đó em bị bất ngờ lắm, nhưng em nghĩ là do mình bị hoang tưởng nên cũng không chú ý đến".

"Vậy cuối cùng sao em lại biết?"

"Tối đó, sau khi anh về em liền ra ngoài mua đồ. Trên đường em đi xảy ra tai nạn giao thông. Tim em chợt bị nhói một cái, em thấy một người bận đồ giống anh mà em thấy ban sáng dẫn hồn người bị tai nạn đi. Em liền biết ngay không phải em bị hoang tưởng mà vì em sắp chết nên có thể thấy tử thần"..

Nói xong cô gãi gãi đầu xấu hổ. Sau khi kể hết mọi chuyện cho anh nghe, cô dường như trút được nỗi phiền muộn trong lòng. Tinh thần đã được thoải mái, cô bèn nhìn xung quanh để tìm kiếm tử thần rước hồn cô, cô cứ sợ tử thần kia đến quá sớm thì cô sẽ không thể nói chuyện với anh được, thật may tử thần này đến muộn.

Nhìn thấy hành động kì lạ của cô, anh bèn hỏi: "Em tìm gì thế".

"Em tìm thử coi tử thần rước hồn em sao vẫn chưa tới"

Lời nói của cô lại một lần nữa cứa vào chỗ đau của anh, thật lâu sau anh mới khó khăn mở miệng: " Là anh"

Cô thật sự bị kinh hỉ, miệng nói không nên lời. Nhưng lúc sao cô lại thở phào nhẹ nhõm, cô tươi cười nói: "Thật may nha, em cứ sợ ai đó xa lạ dẫn em đi, nhưng nếu như là anh thì em yên tâm rồi".

Nói rồi cô nhắm mắt lại, sẵn sàng tư thế để anh chém. Còn Tử Thần, khi thấy vẻ mặt bình thản như thế của cô, trái tim anh lại càng đau càng thêm đau. Tay cầm lưỡi rìu của anh run run không thể nào chém xuống, bởi một khi chém xuống những kí ức giữa anh và cô sẽ biến mất, An Nhiên mà anh biết cũng sẽ biến mất. Anh thường nói con người ngu xuẩn, nhưng người ngu xuẩn nhất chính là anh, bởi anh không thể dành cho cô những giọt nước mắt mặc dù tim anh đau lắm, chúng vụn vỡ, tan nát....

Không gian phút chốc đông cứng lại, bỗng một tiếng "tách" tinh túy vang lên. Anh cảm thấy mặt mình âm ấm, lấy tay sờ lên mặt thì mới phát hiện ngay khóe mắt cay buốt kia, từng giọt nước mằn mặn không ngừng chảy xuống. Khóe môi anh khẽ run rẩy, cả người đều sững sờ.

Anh chính là đang khóc sao? Đây chính là những giọt nước mắt mà anh từng khinh bỉ, xem thường? Anh biết khóc?

Tiểu Hắc bay bên cạnh, miệng lắp bắp nói không nên lời. "Tử .... Thần.... ngài.... đang khóc"

Ngay khi cả An Nhiên cũng đang hết sức ngạc nhiên thì những giọt nước mắt vô tình rơi lên thân thể trắng bệch, lạnh lẽo của cô sau đó từ từ biến mất. Nơi nước mắt rơi xuống, làn da bỗng khởi sắc chuyển sang hồng sau đó từng chút một lan rộng ra.

Bên kia, linh hồn An Nhiên cũng từ từ nhạt dần, cô kinh sợ kêu lên: "Tử Mạc !! Anh nhìn này".

Tử Thần cũng bị dọa cho kinh sợ không kém : "Em bị làm sao vậy An Nhiên"

Cô lắp bắp nói: "Em không biết"

Linh hồn của cô cứ thế dần tan biến. Cô biết là lần này mình không thể gặp lại anh nữa rồi, nhưng có một chuyện cô không thể không nói với anh, chính là cô yêu anh, vì thế cô nhẹ nhàng bay tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm nói: "Em yêu anh".

Khi câu em yêu anh vừa được nói cũng là lúc cô hoàn toàn biến mất.

..................

Sáng hôm sau cả bệnh biện đều bị nháo loạn bởi bệnh nhân tên là An Nhiên. Hôm qua cô được bác sĩ phán là đã chết thì bỗng nhiên lại sống dậy. Một bác sĩ già vội chạy vào, thấy cô quả thật đã sống lại thì vô cùng kinh hỉ, ông từ tốn hỏi:

"Cô cảm thấy thế nào?"

Cô nhàn nhạt trả lời: "Mọi thứ đều tốt nhưng có vẻ như một ai đó quan trọng với tôi đã bị tôi quên mất".

Khi cô nói xong các y tá và bác sĩ liếc nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

.................

"Này Tiểu Hắc, ngươi có biết tại sao An Nhiên sống lại không?"

Tiểu Hắc ngẫm nghĩ một hồi, bảo: "Thần cũng không biết, nhưng thần nghĩ có lẽ là do nước mắt của ngài đấy"

"Vậy sao?"

Nghĩ đến câu "Em yêu anh" trước khi biến mất của An Nhiên, khóe miệng của anh lại cười toe toét. Nhưng anh có chút thất vọng vì có vẻ như cô đã quên mất.

Tử Mạc vươn vai một cái, nói với Tiểu Hắc: "Hôm nay lại có chuyện để làm rồi đây. Tiểu Hắc ngươi có muốn làm con người chung với ta không?"

"Hả.... ả.." Tiểu Hắc hoàn toàn bị câu nói kì lạ của Tử Mạc làm cho khiếp sợ.

An Nhiên, lần này anh nhất định phải làm cho em lần nữa yêu anh. Hơn hết anh muốn nói với em một câu mà mười năm trước anh đã không thể nói, anh muốn nói rằng: An Nhiên, như đã hứa anh lại đến chơi với em, cảm ơn cái tên Tử Mặc em đã tặng cho anh, và đừng khóc anh sẽ bảo vệ em....

~ Hóa ra tử thần không phải là không biết khóc, mà là họ chưa gặp người đáng để cho họ khóc mà thôi~

com

Nước mắt tử thầnWhere stories live. Discover now