CUỘC GẶP VỚI TÊN TAY SAI - QUÁ KHỨ NGHIỆT NGÃ

14 1 0
                                    

    Tử Thần sao khi chia tay cô, như mọi khi tâm trạng rất vui vẻ. Đi được nửa đường, chợt nhớ đến vẻ mặt ban sáng của cô, anh không an tâm, liền cùng với Tiểu Hắc quay lại xem thử.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi lo lắng, bồn chồn khó tả.

Nhưng ngay khi Tử Thần xoay người, tay sai của Ma Vương liền xuất hiện trước mặt anh. Nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ rất vui vẻ và hỏi "Người cuối cùng là ai?"

Nhưng hiện tại, sự xuất hiện đột ngột này khiến cho cho anh không thể nào vui được, anh lạnh giọng quát:

"Tránh ra"

Trước sự lạnh lẽo của Tử Thần, tay sai vẫn không hề nhúc nhích, điềm tĩnh nói: "Có thông báo về người cuối cùng"

Anh cố kiềm nén ra lệnh: "Nói mau!" Giọng của anh đã không còn kiên nhẫn.

Tay sai cũng không tỏ vẻ gì, vẫn tuân theo quy tắc hướng Tử Thần mà thông báo: "Người đó hiện đang ở bệnh viện X X tên là An Nhiên".

Tử Thần thoáng giật mình, hỏi lại: "An Nhiên?"

"Đúng vậy" Gã tay sai vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói trầm ổn.

"Người nói láo" Khi Tử Thần nói câu này, anh gần như hét vào mặt tên tay sai.

Mặc kệ sự tức giận của Tử Thần, hắn ta vẫn tiếp tục nói: "Tôi đến đây chỉ để chuyển lời của Ma Vương, tạm biệt"

Nói rồi tên tay sai liền biến mất trong không khí.

Tử Thần cười đến thê lương, lần tai nạn đợt trước anh cứu cô, anh tự hỏi sao không thấy tử thần bắt hồn cô ấy đến, anh tự trấn an mình rằng do An Nhiên chưa tới số, cho dù anh không cứu cô cũng không chết, không ngờ người rước hồn cô ấy lại chính là anh. Tử Thần như điên loạm, cầm lưỡi rìu quơ loạn xạ, điên cuồng gào thét "không thể nào, không thể nào".

Tiểu Hắc đứng kế bên bị khiếp sợ, run lẩy bẩy, thật lâu sau mới có can đảm nói: "Ngài bình tĩnh, chắc chỉ là trùng tên thôi, không phải cô ấy đâu".

Nghe thấy có thể chỉ là trùng tên, lúc này Tử Thần mới dừng động tác điên cuồng của mình lại. Vội chạy đến bệnh viện để chứng nhận.

Những kí ức giữa anh và cô trong một tháng qua như thước phim đang từ từ ùa về trong tâm trí anh.

"Tử Mạc, xem hôm nay chị làm được cái gì này, là một cái áo khoác đó nha"

"Tử Mạc, hôm nay chị nấu được món mới, em ăn thử xem,"

"Tử Mạc, mai em lại đến nhé"

"Tử Mạc, mai cậu lại đến nhé"

Bỗng một kí ức khác lạ ùa về tâm trí anh. Chính là câu "Tử Mạc, mai cậu lại đến nhé", câu nói đó anh đã được nghe từ rất lâu trước đây.

.........

Cách đây khoảng 10 năm, vì không tuân theo quy định của ma giới, luôn đi náo loạn. Lần đó anh bị ma vương biến thành mèo nhỏ rồi quăng vào thế giới của con người. Vì bộ dạng quái dị, anh ra sức kêu "meo meo" nhưng cũng không ai thèm ngó ngàng tới. Nhiều người còn nhẫn tâm lấy đá ném anh toét cả đầu. Nhìn bộ dạng thê thảm của mình, anh thầm cười chế giễu con người, họ luôn bảo rằng tử thần không có máu, không có nước mắt, nhẫn tâm giết chết họ. Nhưng họ không nhìn lại xem, họ đã đối xử với anh như thế nào. Con người luôn trân trọng những cái có hình thù đẹp đẽ mà chà đạp đi những cái xấu xí. Họ nói tử thần nhẫn tâm, tử thần nhẫn tâm nhưng mà không phân biệt giàu nghèo, xấu đẹp, chỉ khi chết đi tử thần mới tới rước hồn. Họ nói con người có trái tim, con người có trái tim lại đi xua nịnh những kẻ giàu chà đạp những kẻ nghèo, những thứ họ cho là đẹp thì hết sức nâng niu, còn những thứ họ cho là xấu xí thì không ngần ngại chà đạp, xa lánh. Cái mà con người cho là "có trái tim" cũng hết sức cao đẹp quá đi. Những ngày sau đó anh luôn phải sống trong địa ngục, sống không bằng chết, dần dần anh không tin vào con người nữa. Một hôm, anh lẻn vào một căn nhà giàu có để ăn trộm cá thì nghe tiếng cãi nhau.

Người phụ nữ lớn tiếng mắng: "Ông đi chết đi, đã mèo mỡ bên ngoài rồi còn vác con nhóc đó về nữa"

"Bà bị điên hả, nó là cháu tôi đấy" Người đàn ông cũng lớn giọng không kém gì.

"Cháu ông? Ông làm như nó chỉ là cháu một mình ông đó, sao không kêu người khác nuôi nó đi"

Hai người cứ thế cãi qua cãi lại, anh nhìn màn kịch hay trước mắt trên mặt hiện đầy ý cười mỉa mai, ánh mắt không cảm xúc. Chợt lẫn trong tiếng cãi nhau bỗng có tiếng khóc của trẻ con, anh lần theo tiếng khóc thì thấy một đứa bé gái tầm 6 tuổi, đứa bé đưa đôi mắt tròn ngân ngấn nước nhìn anh. Thấy anh đứa bé bỗng nở nụ cười. Anh ngẩn người ra vì đây là lần đầu tiên có người nhìn anh mà không tỏ vẻ khinh thường, chán ghét. Anh bèn từ từ đi lại dụi dụi trên người cô, cô cũng khômg né tránh mà lấy tay xoa đầu anh.

"Mèo nhỏ, sao mi lại ở đây? Mi lạc đường à? Hay là mi bị chủ bỏ? Ngươi tên gì?" Trước những câu hỏi tới tấp của cô bé anh chỉ biết đáp trả lại bằng tiếng "meo, meo"

"Này mèo nhỏ à, không lẽ ngươi cũng giống như ta bị người ta ghét bỏ" Nói đến đây khóe mắt cô bé đong đầy nước chuẩn bị sắp khóc.

Nhưng cô bé đã cố gắng không khóc còn mĩm cười nhìn anh: "ta không biết tên ngươi hay là ta đặt cho nhé, tên này chỉ được một mình ta gọi thôi đấy! Ta tên là An Nhiên, vậy ta đặt tên cho mi là Tử Mạc nhé".

Anh nhìn vẻ mặt phấn khởi của cô bé bèn kêu lên hai tiếng "meo meo" xem như là đồng ý.

Khi anh nhảy qua cửa sổ chuẩn bị rời khỏi, cô bé An Nhiên đã nói với theo: "Tử Mạc, ngày mai cậu lại đến nữa nhé"

Nghe cô bé bảo anh ngày mai lại đến, tâm trạng liềm cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh kêu lên hai tiếng "meo meo" rồi chạy đi mất. Hôm sau như đúng lời hẹn anh đến chơi với cô, nhưng khi đến nơi thì cô đã không còn nữa............ !A "@7i

Nước mắt tử thầnWhere stories live. Discover now