Chương 37: Gặp lưu manh

826 47 33
                                    

Thanh Tú lững thững đi, thân hình xiêu vẹo như chỉ muốn chực ngã, nước mắt cứ vậy rơi... Người đàn ông kia, mới cách đó ít phút còn hôn cô, lại dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác...hình ảnh anh cuồng nhiệt trên người Ái Lệ khiến tim như bị ai đó bóp chặt.

" Thanh Tú, người ta chỉ bỡn cợt với mày, mày lại ngốc nghếch đặt tâm tư vào đó".

Cô cứ như vậy mà đi, đường xá về đêm chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại, sương giăng khắp mọi nơi, không biết mình đang đi đâu giữa cái thành phố xa lạ này, đi đâu để cái hình ảnh kia không còn hiện lên trong đầu nữa? Cô mỉm cười chua xót nhìn lên bầu trời đen kịt, không tìm thấy bất cứ ngôi sao nào dành cho mình...

Ngay từ đầu khi cô vào làm nếu anh đối xử với cô như những nhân viên khác, đừng quan tâm lo lắng, thì cô đã không cảm kích trước vị giám đốc tôn kính ấy. Cô biết bản thân mình như một cô lọ lem xấu xí với xuất thân tầm thường, không thể với tới một người sáng chói như anh. Năm lần bảy lượt đặt ra ranh giới giữa hai người, nhưng rồi thế nào? Anh từng bước phá vỡ hết mọi bức tường mà cô đã cố gắng xây lên, từ từ bước vào trái tim cô, khiến cho nó chao đảo, giẫm nát mọi lí trí trước đó...

Trên đời này có ai điên rồ như cô , yêu một người... mặc dù biết không bao lâu nữa người ta sẽ kết hôn. Nhưng biết trách anh gì đây? Một lời yêu, anh cũng chưa từng nói, càng không có bất cứ hứa hẹn nào, đúng như Ái Lệ từng nói, cô tự mình đa tình thì cuối cùng cũng nhận lấy đau khổ mà thôi.

Dù cố kìm nén thế nào, nước mắt vẫn cứ chảy, cô ngồi thụp xuống lề đường, đôi vai không ngừng run rẩy, những tán lá trên đầu khẽ xào xạc, truyền đến cảm giác u lãnh.

" Cô em xinh đẹp, thất tình sao?"

Một giọng nói vang lên sau lưng, cùng với đó là tiếng cười nhàn nhạt. Thanh Tú giật mình đứng dậy, cô đưa tay quẹt vội nước mắt, bắt gặp một người đàn ông tuổi tầm ngoài ba mươi, gương mặt dưới ánh đèn đường đỏ gay, cả người hắn mùi rượu nồng nặc, đôi mắt híp đang hau háu nhìn vào thân hình cô.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đã đi lạc vào con đường nào mà hai bên cây cối, lại không có xe qua lại.

" Đi với anh nào..."

Tâm trí bắt đầu hoảng sợ khi cảm nhận được đôi mắt đầy mưu đồ tối tăm của người đàn ông nhìn mình, cô bỗng chốc lạnh cả xương sống, lập tức đi ngược lại với hướng hắn đang đứng, đầu không dám ngoảnh lại. Nhưng đôi chân cố gắng đi thật nhanh thế nào cũng bị nỗi sợ làm cho run lên, từng bước nặng như thể bị cột vào một tảng đá to.

Rất nhanh sau lưng truyền đến bước chân của gã đuổi theo, Thanh Tú dùng hết sức mình đi gần như là chạy, tay đưa vào trong túi nhằm tìm điện thoại, nhưng thật tệ hại vì cô đã để nó ở khách sạn. Mắt cô bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh nhằm tìm một ngôi nhà dân nào đó, thế nhưng gần như là không có, hoặc có cũng lưa thưa vài căn nhà nhưng họ đều tắt đèn đi ngủ.

" Chạy đi đâu, chẳng phải em đang cô đơn sao, đi với anh anh sẽ khiến cho em sung sướng".

Giọng nói lè nhè kiểu say rượu của người đàn ông đã ở rất gần, Thanh Tú nhắm mắt dùng hết sức bình sinh để chạy với hi vọng hắn ta đang say sẽ không đuổi kịp cô, nhưng cô không ngờ được là hắn rất khỏe, chẳng mấy chốc đã chộp được cánh tay của cô giật mạnh làm cả người cô chao đảo muốn ngã.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ