Chương 51: Em không còn chọn lựa nào khác đâu

911 44 21
                                    

Trong lúc dì Tư đi chợ, Thanh Tú ở nhà nấu cho Trần Nam món cháo cá lóc, vừa nấu cô vừa hát vu vơ, một lúc sau khi nêm đi nếm lại cảm thấy hài lòng thì cô tắt bếp. Vừa xoay người thì đã va phải bờ ngực rắn chắc của ai kia.

Cô ngước lên, Trần Nam khoan thai đứng đó, anh vừa được Phương Hùng tháo băng, cái đầu trọc không còn gì để che đậy nữa nên lồ lộ trước mắt, nó khiến Thanh Tú không nhịn được cười, nhưng lại sợ anh nổi giận nên cô phải đưa tay lên bụm miệng lại.

" Em cười cái gì?"

Thanh Tú ráng nén lại, giả vờ nuốt nước bọt.

" Không phải, tại trong miệng em có thức ăn..."

Người đàn ông đưa tay lên xoa xoa đầu, cảm thấy nham nhám, bây giờ anh mới sực nhớ chẳng phải các ca phẫu thuật vùng đầu đều phải cạo tóc sao? Hèn gì vừa lúc tháo băng đến giờ anh cảm thấy phía trên mát mẻ khác thường, anh vội vàng nhìn xuống mặt bàn kiếng trong bếp, ngắm dung nhan mình một chút.

Cũng không đến nỗi tệ, khá ngầu... nhưng mà...

Anh lườm Thanh Tú một cái rồi đi thẳng lên lầu, để lại ai kia đứng trong bếp ôm bụng cười nắc nẻ.

Phương Hùng đang nhàn nhã ngồi uống trà ngoài ban công, bỗng nghe giọng nói chói tai vang lên.

" Mất bao lâu mới mọc lại như cũ".

Anh xoay ghế lại, thấy Trần Nam đưa tay sờ lên đầu, liền hiểu ý.

" Ba đến năm tháng".

Phương Hùng rót cho Trần Nam li trà rồi nhướng mày ra hiệu cho anh ngồi xuống uống cùng, người đàn ông kéo ghế ngồi phịch xuống, mặt mày tối đen.

" Lâu thế ư?"

"  Việc gì cậu phải vội, để kiểu đầu đinh này cũng ngầu mà". Phương Hùng trấn an, mắt để lộ rõ ý cười.

Trần Nam nhấp một ngụm trà, anh nhìn xa xăm ra bầu trời nắng ấm, vậy là kế hoạch kết hôn anh dự tính trước đó đành dời lại.

" Ngầu đâu chẳng thấy, có người cứ cười rũ rượi".

Anh đặt li nước xuống bàn, tay theo quán tính lại đưa lên đầu.

Phương Hùng cười lớn.

" Tại cô ấy nhìn chưa quen thôi".

" À.. mà tôi nói cậu nghe chuyện này..."

Hai người trò chuyện được một lúc thì Phương Hùng có điện thoại ở bệnh viện nên nhanh chóng rời đi, còn lại Trần Nam ngồi một mình, anh ngã người ra sau ghế, mắt nhắm lại, miệng nở một nụ cười như đang liên tưởng đến điều gì đó rất vui.

" Anh đói chưa? Em lấy cháo cho anh ăn rồi về nữa".

Giọng nói trong trẻo phía sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của người đàn ông, anh ngồi bật dậy nhìn Thanh Tú.

" Về đâu?"

Thanh Tú mở tròn mắt, hàng lông mi chớp chớp.

" Thì về khu chung cư chứ đâu".

Trần Nam im lặng giây lát, sau đó dời tầm mắt đi chỗ khác, nói bâng quơ.

" Chỗ đó bị lấy lại rồi".

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ