Chương 49: Tất cả là do em

816 46 19
                                    

Người đàn ông đứng cạnh Phương Hùng, ông ta là bác sĩ phẫu thuật chính trong ca vừa rồi, chậm rãi cất tiếng.

" Ca mổ thành công, mạng sống coi như không bị đe dọa".

Thanh Tú nghe như trong lòng trút được cả tảng đá ngàn cân, cô nhoẻn miệng cười, mắt sáng lên niềm vui, nhưng chưa được một giây thì lời của vị bác sĩ như cây gậy to đập thẳng vào đầu cô..

" Hiện tại chưa thể tiên lượng được bao giờ bệnh nhân mới tỉnh..."

" Là sao bác sĩ?"

Thanh Tú mở to mắt, tay run run níu lấy vạt áo ông, căng thẳng cộng với mất sức khiến khuôn mặt cô bạc thếch không một một giọt máu.

Vị bác sĩ đảo mắt nhìn cô một lúc mới trả lời, âm giọng cũng rất nặng nề.

" Tổn thương ở vùng đầu rất khó nói trước được điều gì, sau phẫu thuật có bệnh nhân không tỉnh được, sống đời sống thực vật..., có bệnh nhân khi tỉnh được lại mất trí nhớ..."

" Hả...?"

Cô kinh hãi thốt lên, chân một lần nữa run lẩy bẩy đứng không vững, toàn thân chao đảo nghe như bị ai đó ném xuống vực.

Vị bác sĩ rời đi, còn lại Phương Hùng, anh dìu cô đến dãy ghế gần đó.

" Phương Hùng... anh nói đi, thế là thế nào?"

Thanh Tú lắp bắp hỏi, không nhận ra giọng mình đã lạc đi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cô không thể nào nuốt trôi được những lời bác sĩ vừa nói, cái gì mà không tỉnh lại được, cái gì mà mất trí nhớ?

Phương Hùng nén tiếng thở dài, ánh mắt nhìn mông lung vô định, anh hiểu không ai dám chắc chắn sẽ để lại di chứng gì, tất cả còn phụ thuộc vào số kiếp Trần Nam có may mắn hay không.

" Đó chỉ là.. có thể chứ không phải tuyệt đối, em đừng bi quan".

Phương Hùng cất tiếng an ủi, miệng thì nói vậy chứ trong lòng anh cũng ủ dột không kém.

Ái Lệ đứng gần đó, cô đương nhiên nghe thấy tất cả, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay run run vịn vào tường, răng cắn chặt vào môi muốn bật máu.

Trên hành lang vắng vẻ, có hai người con gái đều mang tâm trạng rối bời...

" Em vào thăm anh ấy được không?"

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng cất tiếng, Phương Hùng nhìn Thanh Tú, rồi lại nhìn Ái Lệ, trong lòng bỗng nghĩ đến Trần Nam, không hiểu cảm giác được cả hai người con gái cùng yêu sẽ như thế nào? Hạnh phúc hay là khổ sở?

" Được, vào lần lượt từng người, cố giữ yên tĩnh một chút".

Thanh Tú đương nhiên rất nóng lòng và muốn vào với Trần Nam ngay lập tức, cô nhón chân vừa định cất bước thì đã bị bàn tay của Ái Lệ chụp lại.

" Thanh Tú... cho tôi vào trước.."

Cánh môi Thanh Tú hé ra định nói gì đó thì Ái Lệ lại tiếp tục, giọng hơi run run.

" Coi như tôi xin cô... một lần này thôi".

Phương Hùng lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của Ái Lệ, cô ta xưa nay vốn ngang tàng muốn gì được nấy, với tính cách đó mà vận vào tình huống này đáng lẽ phải làm ầm ĩ lên để được vào trước, sao lại hạ mình xuống như vậy.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ