Chương 13: Đừng quên hôn ước

1K 62 27
                                    

Chương này tặng em hoanghong170386

Bỉ ổi, Thanh Tú lúc này chỉ có thể dùng hai từ đó đối với Trần Nam. Nhân cơ hội cô say để chiếm đoạt thân xác rồi giờ thản nhiên ra giá. Vậy mà có lúc cô đã từng nghĩ anh là người tuy lạnh lùng nhưng tốt với cô, hóa ra những người có tiền, có quyền đều coi người khác rẻ rúng như vậy, Trần Nam cũng không ngoại lệ.

Tiền, nhà hay xe Thanh Tú đều cần, nhưng cô không muốn có được bằng cái cách nhục nhã này.
Nghĩ đến đây gương mặt cô đỏ bừng, đôi môi non nớt mím chặt, ném cái nhìn căm phẫn về phía Trần Nam.

" Anh... thật khốn nạn".

" Rầm".

Cánh cửa vang lên âm thanh giận giữ như chính tâm trạng của người vừa bước ra, để lại người đàn ông ngồi thẫn thờ trong căn phòng vắng.

Cánh cổng ngôi biệt thự vừa mở ra, Trần Nam cho xe từ từ tiến vào đã thấy thấp thoáng chiếc fortuner đậu trước sân. Anh biết người đang đợi mình trong đó là ai, chân mày khẽ cau nhẹ.

Đúng như anh nghĩ, vừa bước vào đã thấy bà Dung ngồi ngay phòng khách, vẻ mặt rất khó coi .

" Mẹ đến đây có việc gì?"

Người phụ nữ tuổi ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được khuôn mặt đẹp đẽ và một thân hình cân đối, bà đưa ánh mắt tức giận về phía đứa con trai của mình.

" Con ngồi xuống đây ngay".

Trần Nam đoán bà có chuyện không vui, anh cởi chiếc áo vest đưa cho dì Tư rồi đến ngồi bên cạnh.

" Mẹ hỏi con, con đưa đứa nào về cái nhà này?"

Trần Nam chưa kịp hỏi thì bà đã lên tiếng. Thì ra vì chuyện này mà bà tức giận, cũng không hiểu tại sao bà lại nắm bắt thông tin nhanh đến vậy. Trần Nam gắt nhẹ:

" Con lớn rồi mẹ không phải quản".

Khuôn mặt sang trọng, quý phái của bà Dung tối lại. Lời Trần Nam vừa nói khác nào đã xác nhận câu hỏi của bà, người phụ nữ cất giọng đanh thép.

" Mẹ nhắc lại, con ra đường muốn chơi bời sao cũng được nhưng ngôi nhà này chỉ có Ái Lệ mới có quyền bước chân vào".

Lại là Ái Lệ, bà đã ca cẩm chuyện này lần thứ n rồi.

" Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Trần Nam khẽ cau mày, cứ mỗi lần nói đến chuyện này thế nào hai mẹ con cũng xảy ra chuyện.

" Không nhắc? Để con bị đứa chợ trời kia làm cho điên luôn phải không?" Bà Dung to tiếng.

Đứa chợ trời mà bà nói lẽ nào anh không biết là Thanh Tú.

" Mẹ đừng dùng những từ khó nghe như vậy".

Bà Dung mở to mắt nhìn Trần Nam.

" Con hồ đồ lắm rồi. Sáng nay nó đánh Ái Lệ thiếu chút gẫy chân mà con còn bênh nó cho bằng được..."

"... Con đừng quên hôn ước giữa con với Ái Lệ, con năm nay cũng đã 28 rồi..."

"... Hơn nữa bố con đã mang ơn bố nó, chẳng phải trước khi bố con mất con đã hứa..."

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ